Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhiếp Chính Vương Có Mưu Đồ Bất Chính Với Trưởng Công Chúa - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-10-01 22:08:55
Lượt xem: 379

Chỉ vì ta là Trưởng công chúa, mà từ khi khai quốc, chưa từng có tiền lệ nữ nhi nắm quyền, nên việc ta can dự triều chính càng khó khăn hơn.

Ta xem qua đống tấu chương mà Tô Thiếu Hành đã lựa chọn. Ngay trên đầu là tấu sớ do chính tay hắn viết, trong đó liệt kê chi tiết gia thế và phẩm hạnh của những vị công tử được chọn làm phò mã cho ta. Có vài người ta từng nghe qua, đều là con cháu của các trọng thần trong triều. Gia thế hùng hậu, tài năng xuất chúng, chỉ tiếc chưa có dịp thể hiện trong triều.

Phụ hoàng khi chọn phò mã cho các tỷ muội, không bao giờ chọn người tài năng quá mức, cũng không chọn người xuất thân quá cao quý, và cũng tránh để người ấy làm trọng thần trong triều, e rằng công chúa cùng phò mã sẽ độc chiếm triều đình, gây mất cân bằng quyền lực.

Nếu ta liên hôn với một trong những người mà Tô Thiếu Hành đề xuất, chẳng có chút lợi lộc gì cho việc hắn nắm quyền triều chính, ngược lại còn khiến ta có thêm hậu thuẫn. Ta thực sự không hiểu hắn đang toan tính điều gì.

Sau khi duyệt hết tấu chương, ta chỉnh lại ngọn nến, chuẩn bị nghỉ ngơi. Vừa quay đầu, ta thấy một nam nhân nửa nằm trên giường của ta. Giật mình, ta lùi lại nửa bước, lập tức mở cửa định gọi người.

Nhưng khi mở cửa, chỉ thấy cung nữ ngoài cửa đã bị trúng mê dược, nằm rải rác trên mặt đất, chắn hết lối ra.

Ta hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn người đang nằm trên giường. Tô Thiếu Hành đang cầm con d.a.o găm mà ta giấu dưới gối để phòng thân, nhìn qua hai lượt rồi tiện tay ném xuống đất.

Hắn khẽ cười: "Chu Thư Uẩn, lâu rồi không gặp."

Thấy rõ là hắn, ta ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Dù chúng ta vốn chẳng ưa gì nhau, nhưng ta biết hắn sẽ không g.i.ế.c ta. Dù sao, lúc nhỏ ta và hắn cũng coi như lớn lên cùng nhau, dù chẳng thể gọi là thanh mai trúc mã, nhưng ít nhất cũng là quen biết.

Ta đóng cửa, bước vài bước về phía hắn: "Ngươi có biết tự ý xâm nhập hậu cung là tội chết."

Hắn cười lạnh hai tiếng: "Chỉ cần ta muốn, ngôi vị Hoàng đế này cũng là của ta, nàng nói xem, hậu cung này ta có thể vào hay không?"

Hắn nói không sai, dù ta trong triều có chút quyền thế, nhưng binh quyền không nằm trong tay ta.

Giờ đây, binh quyền thuộc về hắn, hắn lập công ở biên cương, lại nắm giữ triều chính, lòng dân và binh quyền đều trong tay hắn. Nếu hắn muốn tạo phản, thật dễ như trở bàn tay.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

"Ngươi đột nhập hậu cung làm gì?"

Nghe vậy, hắn đứng dậy, lúc này ta mới nhìn rõ, hắn chỉ mặc một lớp áo mỏng. Hắn bước đến gần ta, mỗi bước chân như chạm vào cơ thể hắn khiến mối cảm ứng giữa ta và hắn càng trở nên rõ rệt.

Bất ngờ, hắn nắm lấy cằm ta, đẩy ta ngã xuống giường, tay nhẹ nhàng chạm vào đùi ta. Ban đầu ta không cảm thấy gì, nhưng cảm giác của hắn truyền đến khiến lòng ta dấy lên một trận rung động, rồi lan ra từng cơn sóng.

Hơi thở của hắn dần gấp gáp, tay rời khỏi cơ thể ta. Hắn ghé sát tai ta, khẽ thổi một hơi.

"Việc ban ngày trên triều, muốn thử lại trước mặt ta lần nữa không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhiep-chinh-vuong-co-muu-do-bat-chinh-voi-truong-cong-chua/chuong-2.html.]

Ta lắc đầu.

Hắn không giận, ngược lại cười, rồi đặt tay nhẹ nhàng lên người ta. Ta bị hắn đè đến nghẹt thở, giọng run rẩy: "Ta còn chưa thành thân, ngươi đừng làm việc hoang đường với ta như vậy."

Hắn khựng lại trong chốc lát, tay chạm nhẹ lên bụng ta. Ta ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt nóng bỏng của hắn.

Hắn khẽ nói: "Năm đó, là ta tự xin ra biên cương."

Ta sững người trong giây lát. Năm ấy ta chỉ nghĩ phụ hoàng đã đưa hắn ra biên cương.

3

Lúc đó, chuyện về mối liên cảm giữa ta và Tô Thiếu Hành, hầu như không ai hay biết. Việc này liên quan đến danh dự của ta, nên phụ hoàng đã lập tức phong tỏa toàn bộ tin tức.

Sau này, chúng ta phát hiện rằng, khoảng cách càng xa thì mối liên cảm càng yếu dần.

Khi ấy, ta vừa từ ngoài cung trở về, cơ thể suy nhược, còn hắn có chức vụ quân sự, không tránh khỏi việc va vấp.

Vì vậy, ta thường xuyên chịu những vết thương mà không biết lý do. Cũng vì thế, phụ hoàng mới nghĩ ra hạ sách để hắn ra biên cương. Ở nơi biên giới xa xôi, ta hầu như không còn cảm nhận được mối liên cảm này.

Chỉ có hai lần, khi hắn bị thương rất nặng, ta mới cảm nhận được một chút.

Thì ra, năm đó chính hắn tự xin rời đi.

Ta hỏi: "Tại sao?"

Hắn nhìn ta rất lâu mà không trả lời, chỉ khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hướng về phía ta. Hắn chạm nhẹ vào mũi ta, nói: "Ta không thể chịu đựng được nữa."

Nói xong, hắn vùi đầu vào hõm vai ta, nhẹ nhàng hôn lên đó. Những nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn, ta cảm nhận rõ ràng sự rung động trong lòng hắn, khiến ta cũng bồi hồi không yên.

Đến khi trời tờ mờ sáng, ta mới có chút thời gian để nghỉ ngơi, hắn vẫn nằm bên cạnh, ôm ta chặt lấy.

Trong cơn mơ màng, ta hỏi: "Ngươi không ngủ một chút sao? Lát nữa còn phải lên triều."

Hắn vuốt nhẹ tóc ta, nói: "Không sao, chúng ta không lên, triều đình không khởi sự đâu." Nói xong, hắn tiếp tục dỗ ta ngủ.

Loading...