Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhảy thoát y tại linh đường - Chương 01

Cập nhật lúc: 2024-10-17 13:02:07
Lượt xem: 179

Bà nội tôi mất sớm, ông nội không tái hôn và ngậm đắng nuốt cay làm ruộng để nuôi cha tôi cùng ba người con.

Những năm gần đây, chú Út kiếm được khá nhiều tiền nhờ quay video nông thôn và livestream bán hàng nên chú nói sẽ tự lo liệu toàn bộ tang lễ. Cha mẹ tôi và các cháu chỉ cần mặc áo tang và canh giữ linh đường là được.

Tang lễ được tổ chức rất trang trọng. Th.i thể được tiêm thuốc bảo quản để chống phân hủy. Hơn nữa, các nhà sư, đạo sĩ thay phiên nhau đến, còn có người chuyên quay phim và phát trực tiếp toàn bộ buổi lễ tang suốt bảy ngày bảy đêm.

Lúc đầu mọi thứ vẫn bình thường, thuê người khóc tang chuyên nghiệp, còn mời cả dàn hợp xướng để kể về cuộc đời của ông nội.

Chú Út còn mời nghệ nhân làm người giấy, tạo ra những thứ mà ông nội lúc sống chưa từng ăn hoặc sử dụng để đốt hết cho ông.

Nhưng đến đêm trước khi đưa tang, chú Út đã mời một đoàn đến dựng sân khấu trước linh đường để nhảy thoát y.

Chú nói rằng vì ông nội mất vợ khi mới ba mươi tuổi và sống cô đơn gần ba mươi năm, chắc chắn là muốn phụ nữ nên mới làm như vậy.

Cha tôi và mọi người tức giận đến mức mặt trắng bệch nhưng không thể cãi lại chú Út đang nói luyên thuyên trong lúc livestream.

Cuối cùng, họ để tôi ra mặt đi khuyên chú Út.

Một là từ nhỏ chú đã rất thương tôi vì tôi là đứa cháu gái lớn nhất.

Hai là vì tôi là người đầu tiên trong gia đình đỗ đại học nên chú khá tôn trọng tôi.

Nhưng khi tôi đến tìm chú ấy, chú đang dựng máy quay livestream hướng về sân khấu.

Nữ vũ công mặc một chiếc sườn xám xẻ tà tới eo, để lộ chiếc lưng trần đang khiêu vũ sexy, ánh đèn vàng mờ mờ chiếu xuống đôi chân dài, trắng muốt của cô ta.

Hai dải lụa đỏ quấn quanh đùi cô lấp ló khi chiếc sườn xám khẽ chuyển động. Thỉnh thoảng, khi cô nhảy động tác mạnh, thậm chí còn có thể nhìn thấy quần lót phía dưới, khiến đám đàn ông phía dưới la hét “Ồ ồ” như quỷ.

Một bên là linh đường trắng toát, khói hương nghi ngút, tiếng trống và chiêng trầm buồn.

Bên cạnh là sân khấu với ánh đèn đỏ, xanh lấp lánh với cô gái đẹp quyến rũ, thân hình gợi cảm, nhảy uyển chuyển theo nhạc.

Khi tôi đến, chú Út kéo tay tôi, chỉ vào số người xem livestream đang không ngừng tăng lên, phấn khích nói: "Thư Nguyệt, lại đây!"

"Chú nói cho cháu nghe, buổi livestream này ít nhất kiếm được bằng này." Chú vừa nhai kẹo, vừa hưng phấn giống như đám đàn ông bên dưới đang la hét mà làm dấu tay chỉ vào con số.

Chú Út châm một điếu thuốc: "Nghe chú đi, nghỉ học một thời gian. Hai năm tới tình hình vẫn tốt, chú sẽ dạy con nghề này, kiếm tiền rồi tính tiếp!"

Hai năm nay tôi học đại học, cha mẹ tôi cũng có tiền đóng học phí nhưng chú Út cứ khăng khăng tôi là người đầu tiên trong nhà vào đại học. Thế nên mỗi lần tôi về nghỉ hè hay nghỉ đông, chú Út đều trực tiếp chuyển tiền cho tôi hoặc nhét tiền cho cha mẹ tôi.

Thấy dáng vẻ chú ấy phấn khích như vậy, tôi thực sự không nỡ dập tắt lửa nhiệt của chú nhưng vẫn nhẹ nhàng nói ý của cha mẹ tôi.

Ở linh đường mà nhảy t.h.o.á.t y thế này, nói chung cũng không hay lắm.

Đừng nói cha mẹ tôi, ngay cả tôi cũng khó mà chấp nhận được.

Nhưng tôi chỉ nói vài câu, chú đã hiểu ý tôi.

Chú kéo tôi, chỉ vào cô vũ nữ kia: "Cô ta mới mười chín, cũng là sinh viên đại học. Năm trước cha mẹ cô ta bị tai nạn xe hơi, đ.â.m ch.ết người khác, phải bán hết nhà cửa để đền bù. Một người gãy chân, một người bị xỏ xuyên qua ngực, thủng một lỗ."

"Nhà cô ta còn có một em gái nhỏ hơn vài tuổi. Cô ta phải kiếm tiền nhanh để chữa bệnh cho cha mẹ và nuôi em. Chú mời cô ta đến nhảy, một đêm chỉ có mười triệu*. Buổi livestream này của chú có thể một đêm kiếm một trăm triệu* cũng còn ít!"

*Raw là 3000 với 30 vạn. Mình đổi ra 3000 nhân dân tệ = 10tr5, 30 vạn = 30.000 nhân dân tệ = 105tr nên đổi sang tiền Việt luôn cho dễ hiểu.

"Thư Nguyệt à, vào thời buổi này, tiền mới là quan trọng nhất!" Chú Út vỗ vai tôi: "Với lại, ông nội cháu sống cả đời vì chúng ta, ông mất đi chắc chắn cũng chỉ mong chúng ta sống tốt. Điều ông muốn nhất cả đời là phụ nữ, giờ này chắc ông còn muốn từ trong quan tài bò ra…"

Có lẽ chú cảm thấy nói với đứa cháu gái chuyện này thì không ổn lắm.

Chú ấy ngậm điếu thuốc, cười “hề hề”: “Cháu đừng khuyên chú, chú phải kiếm nhiều tiền. Sau này, bất cứ chuyện gì liên quan đến tiền, cứ đến tìm chú! Ha!”

Tôi còn muốn khuyên thêm nhưng sắc mặt chú đã thay đổi, chú vẫy tay gọi người khác đến và bắt đầu dặn dò công việc.

Tôi nói mà chú làm như không nghe thấy.

Khi rời khỏi sân khấu, tôi thấy nữ vũ công đang lắc hông, tay vuốt nhẹ từ đầu gối lên trên, vừa hát những câu lời ca tục tĩu vừa từ từ tháo dải lụa đỏ buộc trên đùi và ném xuống sân khấu.

Những người đàn ông phía dưới lập tức như những con sói lao vào giành giật dải lụa đó như thể nó là một khúc x.ư.ơng.

Không thể khuyên nổi chú Út, chúng tôi đành bất lực túc trực bên linh đường.

Vào nửa đêm, khi tôi đi vệ sinh thì vô tình bắt gặp cô vũ công đó tựa vào tường hút thuốc.

Lớp trang điểm đậm cũng không che được đôi mắt sưng húp và khuôn mặt mệt mỏi, chán chường của cô ta.

Khi thấy tôi đến, cô ta liếc nhìn một cái, ánh mắt dừng lại trên chiếc kính của tôi một lúc rồi cô ta dập tắt điếu thuốc với vẻ mặt bối rối và bước đi nhanh như chạy trốn.

Vừa ra khỏi cửa, đám đàn ông bên ngoài lại la hét om sòm.

Tôi rửa mặt, quay lại thì thấy đám đàn ông đang chen chúc ở mép sân khấu, tay với lên chạm vào chân cô gái hoặc kéo góc váy cô ta.

Trong ánh đèn mờ mịt, tôi không thấy rõ biểu cảm của cô ta từ phía xa nhưng mặt những gã đàn ông đều đỏ bừng bừng.

Chúng tôi canh đến hơn một giờ sáng, đốt giấy tiền vào giờ Tý và vừa ăn cơm vừa gác đêm.

Vì hôm sau phải đưa tang nên những người trẻ như tôi được cho phép đi ngủ trước.

Trước khi ngủ, tôi nhìn thoáng qua về phía sân khấu, thấy cô vũ công đã thay bộ váy voan mỏng.

Nhưng vì quá mỏng nên đám đàn ông bên sân khấu, kẻ kéo, người đốt váy bằng bật lửa. Chỉ một lát sau, chiếc váy đã không còn che chắn được gì.

Khuôn mặt cô ta cũng lộ ra vẻ hoảng loạn, rõ ràng là đang sợ hãi.

Lúc này, không chỉ đám đàn ông la hét mà những bà thím rảnh rỗi đang đứng cạnh sân khấu cũng cười hùa “ha hả”, nụ cười đầy khinh bỉ và vui sướng như trả được thù.

Cô em họ thấy tôi nhìn chăm chú, đẩy nhẹ tôi một cái: “Mấy đứa nhảy s.e.x.y thế này toàn thế cả, còn có cả múa t.h.o.á.t y nữa đấy. Nếu không thì mấy đoàn diễn lậu kiểu này làm sao kiếm được tiền. Đừng tội nghiệp cô ta, cái vẻ sợ hãi đó biết đâu cũng chỉ là diễn thôi, đàn ông ai chẳng thích trò này!”

“Sau này chị cần tiền, cứ tìm chú Út. Con gái nhà mình tuyệt đối không thể hạ mình thấp kém như vậy!”

Tôi định nhìn thêm nhưng một gã du côn độc thân nổi tiếng trong làng đột nhiên kích động lao lên sân khấu, đè cô vũ công xuống và thực hiện những hành động khó coi. Đám đàn ông bên dưới vỗ tay hò reo.

Cô em họ chậc lưỡi, nhanh chóng đẩy tôi lên lầu đi ngủ, còn cẩn thận đóng chặt cửa sổ, nhét giấy vào tai tôi để không nghe thấy gì.

Tôi nghe loáng thoáng tiếng la hét từ dưới lầu, lòng nặng trĩu.

Khó khăn mới chìm vào giấc ngủ chập chờn, tôi bỗng nghe tiếng hét chói tai của một cô gái ở dưới lầu, tiếng đàn ông hoan hô và còn có cả tiếng phụ nữ hô lên: “Đáng đời!”

Tôi muốn dậy xem chuyện gì xảy ra nhưng mẹ tôi với khuôn mặt lạnh lùng bước vào, đè tôi nằm xuống giường, nói nhỏ: “Toàn chuyện bẩn thỉu, đừng quan tâm, ngủ đi.”

Tôi cố lắng nghe thêm nhưng dưới lầu đã yên tĩnh hơn, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của một cô gái.

Sau mấy ngày thức trắng, tôi mệt quá không chịu nổi nữa. Nghĩ rằng có nhiều người ở đây, dù có lôi kéo nhau thì cũng không xảy ra chuyện gì lớn.

Hôm sau là ngày đưa tang, sáng tôi dậy sớm, rửa mặt và nhìn về phía sân khấu. Sân khấu đã được tháo dỡ và cô vũ công kia cũng không thấy đâu nữa.

Chú Út đang nói chuyện với người bầu sô, mặt cả hai đều không vui nhưng cuối cùng người bầu sô* vẫn miễn cưỡng gật đầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhay-thoat-y-tai-linh-duong/chuong-01.html.]

*Chú thích: Bầu sô hay bầu show, đôi khi còn gọi là ông bầu hay bà bầu, vào thời cổ xưa thường được gọi với cái tên bầu gánh, là người đứng ra tổ chức và thường thu lời từ các buổi hoà nhạc, kịch sân khấu, cải lương, tuồng, opera, hài kịch hay nhạc kịch.

Tôi gọi chú Út nhưng chú ấy cáu kỉnh phẩy tay, bảo tôi ra linh đường giúp đi.

Mọi người ăn sáng rồi ngồi chờ đạo sĩ đến. Con cháu và họ hàng quay quanh quan tài đi ba vòng, nhìn mặt người mất lần cuối, trưởng nam đóng đinh quan tài rồi chuẩn bị đưa đi chôn cất.

Khi chúng tôi đang nhìn mặt ông nội lần cuối, cha tôi đột nhiên hét lên, chỉ vào quan tài đang khép hờ, khuôn mặt tái mét không nói nên lời.

Chúng tôi vội vàng chạy lại nhìn và trước mắt hiện ra cảnh tượng kinh hoàng: những cánh tay và chân xanh trắng nhợt nhạt quấn lấy nhau.

Giữa quan tài là một tấm lưng trần đầy vết cào xước nhưng lại có những đường cong hoàn mỹ.

Đôi tay khô héo của ông nội với đầy vết lốm đốm đang ôm chặt lấy vòng eo thon thả của một cô gái.

Ngước lên, chúng tôi thấy cô gái nhảy s.e.x.y đêm qua không mảnh vải che thân đang quỳ bò trong quan tài, trên cơ thể ông nội cũng không mặc đồ tang.

Mái tóc cô rối bù, khuôn mặt nghiêng về phía ông nội. Khuôn mặt đó sưng đỏ, đôi môi trở nên kỳ lạ, vừa sưng vừa nát như bị cắn.

Trên đôi chân cô cũng đầy những vết cào cấu.

Cứ như thể đêm qua, trong quan tài, cô và ông nội đã…

Cha tôi tức đến mức toàn thân run rẩy, trừng mắt nhìn chú Út.

Mẹ tôi vội vàng lấy tay che mắt tôi lại, gọi cô em họ đưa bọn trẻ đi chỗ khác.

Chú Út thì lớn tiếng chửi: "Thằng trời đánh nào dám làm thế này, lột cả quần áo tang của cha tao. Để tao tìm ra, tao sẽ lột da nó!"

"Thằng Út!" Cha tôi đập mạnh vào nắp quan tài, trầm giọng quát.

Dù chú Út ngang ngược như thế nào nhưng lúc này cũng hơi sợ cha tôi, đành nghiến răng lẩm bẩm vài câu rồi đi tìm người bầu sô.

Tôi cứ nghĩ có người ch.ết thì sẽ báo cảnh sát nhưng mọi người lại nói giờ đóng quan và đưa tang đã canh giờ tốt rồi. Việc quan trọng nhất bây giờ là kéo th.i thể cô vũ công ra, mặc lại đồ t.ang cho ông nội rồi tiến hành đóng quan và hạ táng.

Nhưng ông nội đã qua đời được bảy ngày, hai tay vẫn ôm chặt eo cô vũ công, siết chặt không buông. Tay cô vũ công ôm lấy cổ ông nội cũng đã cứng đờ.

Người lo việc khâm liệm trong làng đã dùng khăn nóng chườm lên các khớp nhưng cũng không gỡ được.

Tôi không được vào linh đường, chỉ có thể ngồi trong bếp đun nước nóng.

Các bà thím đến giúp thì cười cợt: "Tiểu Nguyệt à, ông nội cháu đúng là có phúc. Ch.ết trong quan tài rồi mà vẫn ôm được một cô gái mười chín tuổi xinh đẹp, còn cởi cả đồ tang của mình! Đúng là đàn ông, đến khi ch.ết rồi cũng không yên!"

Một người đã ch.ết, vậy mà điều họ quan tâm chỉ là những chuyện như thế. Mặt tôi tái xanh, im lặng không nói gì.

Chuyện này, tôi không có quyền lên tiếng và cũng không dám đứng ra vạch tội gia đình mình.

Vì thế, tôi cũng không dám báo cảnh sát!

Cuối cùng, ông nội và cô vũ công dính chặt lấy nhau, làm cách nào cũng không thể tách ra được.

Không biết chú Út và ông bầu sô đã thương lượng thế nào, chú Út đền cho ông ta một khoản tiền rồi ông ta lái chiếc xe bán tải chở đồ đi mất.

Phủ một tấm chăn tang lên hai th.i thể tr.ần tr.u.ồng là ông nội và cô vũ công đang ôm chặt lấy nhau rồi đóng nắp quan tài lại và hạ táng ngay.

Sợ xảy ra chuyện khi khiêng quan tài, chú Út đã thuê thêm hai đội khiêng, toàn là những thanh niên khỏe mạnh có nhiều dương khí.

Trong khi đưa tang, chúng tôi đều thấp thỏm lo âu, sợ có chuyện bất thường xảy ra.

Nhưng dân làng đi đưa đám thì cười cợt, chỉ trỏ vào quan tài.

Họ nói chú Út hiếu thảo, ông nội ch.ết rồi mà chú vẫn bỏ tiền ra "mua" cho ông một cô vợ bé trẻ đẹp mười chín tuổi để hợp táng cùng.

May mắn là khi quan tài được chôn xuống đất không có gì xảy ra cả.

Chỉ là sau khi đắp đất, mọi người đốt giấy và thắp hương, giấy mã cứ không cháy, còn hương thì khi cầm trên tay vẫn cháy nhưng vừa cắm xuống mộ là tắt.

Đạo sĩ nói trong mộ có người không chịu nhận hương hỏa của chúng tôi. Chờ sau khi qua đầu thất, chúng tôi sẽ sửa lại mộ. Tốt nhất là xây bằng đá cẩm thạch và đổ xi măng lên.

Nhưng vì trong quan tài có người ngoài nên không thể lập bia.

Hôm nay là đúng bảy ngày sau khi ông nội mất nhưng chúng tôi đợi là ngày đầu thất của cô vũ công.

Người không nhận hương hỏa của chúng tôi cũng chính là cô vũ công đó và người cần dùng xi măng và đá cẩm thạch để bịt kín trong mộ cũng là cô ấy.

Trước khi sửa mộ, cả gia đình chúng tôi được dặn trước khi ngủ phải đóng chặt cửa sổ, không được đi đường đêm sau khi trời tối và tuyệt đối không được đến những nơi âm khí nặng.

Chuyện này khiến ai nấy đều sợ hãi nên đều răm rắp làm theo.

Sau khi về làng, cả ba anh em mang theo t.h.u.ố.c lá và rượu, nói là để trả ơn cho những người đã giúp đỡ trong tang lễ nhưng thực chất là để cảnh cáo, tránh cho người khác lan truyền chuyện này ra ngoài.

Trong lòng tôi chẳng biết nên cảm thấy thế nào nhưng bảo giờ tôi phải báo cảnh sát, đào mộ ông nội lên thì tôi thật sự không đủ can đảm.

Mẹ tôi cũng nhiều lần dặn tôi đừng can dự vào chuyện này, nếu không cả nhà sẽ chẳng ai sống yên ổn.

Tôi hỏi về cái ch.ết của cô vũ nữ, mẹ liền quát tôi, bảo tôi phải giữ kín chuyện này, học cách làm ngơ như những người trong làng, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Dù gì ngoài dân làng, chẳng ai biết trong quan tài của ông nội có một vũ nữ.

Lúc này tôi mới ngỡ ngàng nhận ra, dường như người trong làng không hề bận tâm đến việc cô vũ nữ đã ch.ết như thế nào.

Chú Út và cha tôi đi trả ơn mãi đến khi trời chạng vạng mới về.

Ba anh em họ ngồi lặng lẽ hút thuốc, cuối cùng cũng chẳng nói câu gì rồi giải tán.

Hôm sau, tôi định chiều sẽ quay lại trường, buổi sáng đến nhà chú Út chào một tiếng, cũng muốn hỏi thêm về cô vũ công kia.

Khi đến nơi, cổng nhà chú út mở toang, trên nền gạch men màu xanh xám mới lát, có một hàng dấu chân nhỏ bằng bùn đất.

Người để lại dấu chân dường như nhón chân mà đi, chỉ có năm đầu ngón chân như hình hoa mai và đầu mũi chân in lại, không thấy dấu vết của gót chân.

Lòng tôi chợt nặng trĩu, theo dấu chân bùn đi lên phòng ngủ ở tầng hai.

Cửa vẫn mở rộng, chú Út nằm sấp trên giường, tr.ần tru.ồng như một con ếch.

Một đôi tay xanh xao, lạnh ngắt ôm chặt vai chú, tất cả móng tay dính toàn đầy bùn đất.

Tim tôi như ngừng đập, không dám thở mạnh, nhẹ nhàng bước lại gần.

Dưới thân chú Út đè một đôi chân tím bầm đầy vết cào.

Gương mặt sưng phù nhưng vẫn còn nhận ra được mang theo một nụ cười thỏa mãn, tóc dài dính đầy bùn đất xõa tung, nằm yên trên giường.

Đó chính là cô vũ công lẽ ra đang nằm trong quan tài của ông nội!

 

Loading...