Nhật ký sau khi chết của ánh trăng sáng làm bia đỡ đạn - Chương 21 - 22

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:44:33
Lượt xem: 884

21

 

Liên tiếp hai ngày sau Mạnh Linh không xuất hiện nữa.

 

Ngày kế tiếp trời mưa to, bầu trời âm u tăm tối, các du khách đều được khuyến nghị ở lại phòng. Tề Giới vừa ra khỏi cửa thì bắt gặp đồng nghiệp ướt nhẹp vì gặp mưa.

 

Hỏi mới biết anh ta vừa đến khu rừng phía nam để khảo sát, đi cùng còn có cả Mạnh Linh.

 

Nhưng Mạnh Linh còn chưa về mà anh ta đã trở về.

 

Tề Giới nhíu mày, chửi đồng nghiệp: “Cậu khốn nạn thật đấy.”

 

Anh quay lại, cầm ô che mưa rồi chạy ra khỏi khu nghỉ dưỡng, giữa thiên nhiên khắc nghiệt chạy thật nhanh về hướng bắc trước mặt.

 

Tôi lặng lẽ ngồi ghế phụ bên cạnh tài xế nhìn anh lo lắng quan sát bốn phía xung quanh, đợi đến khi anh tìm được Mạnh Linh, vị trí này sẽ không còn thuộc về tôi nữa.

 

Mãi đến buổi tối anh mới tìm được Mạnh Linh.

 

Cả hai người đều chật vật, Mạnh Linh vừa thấy Tề Giới liền nhào vào n.g.ự.c anh, đây là lần đầu tiên cô ta khóc to đến vậy.

 

Tề Giới đẩy cô ta ra: “Đi về thôi.”

 

Tuy lời nói của anh lạnh lùng nhưng hành động đã thực sự sưởi ấm Mạnh Linh.

 

Cô ta đã hoàn toàn bị mắc kẹt.

 

Trên đường về, cô ta mở lòng kể cho anh nghe quá khứ bi thảm của mình.

 

“Lúc tôi mới đi làm, cha mẹ muốn dẫn em trai đi du lịch nên tôi đã xin nghỉ đưa họ đến sân bay. Hôm ấy cũng là một ngày mưa như thế này, xe tông vào lề đường, tôi bị dây an toàn giữ lại nhưng bọn họ không quan tâm đến tôi. Về sau tôi cũng không dám lái xe nữa, mua xe cũng để cho em trai… Tề Giới, cảm ơn anh hôm nay đã không bỏ rơi tôi.”

 

Tề Giới nhìn chằm chằm con đường phía trước, giả vờ không hiểu: “Cái gì?”

 

“Cảm ơn anh đã không vứt bỏ tôi như họ đã làm.”

 

Tề Giới không nói gì nữa, bầu không khí trong xe rơi vào khoảng im lặng đến kì dị.

 

Lúc họ trở lại khu nghỉ dưỡng đã là nửa đêm, mưa vẫn không có xu hướng dừng lại.

 

Tề Giới không muốn che chung ô với Mạnh Linh nên dầm mưa đi phía trước. Đột nhiên anh cúi đầu, bước chân dừng lại.

 

Mạnh Linh tiến lên trước, cuối cùng dừng bên người cùng che ô với anh, ngước mắt hỏi anh: “Có chuyện gì vậy?”

 

Khuôn mặt Tề Giới cứng đờ bối rối, đôi mắt anh như trẻ con, từ ngây thơ đến ngỡ ngàng, cuối cùng là hoảng sợ đau đớn khiến các đường nét trên khuôn mặt trở nên méo mó.

 

“Nhẫn của tôi đâu?”

 

Tề Giới quỳ xuống bãi cỏ ướt nhẹp tìm kiếm chiếc nhẫn bạc, mưa to trút xuống như chiếc gậy đập vào lưng và vai anh.

 

“Nhẫn đâu? Nhẫn đâu? Nhẫn đâu rồi?”

 

Đúng rồi đó Tề Giới, vì đi tìm Mạnh Linh mà anh làm mất chiếc nhẫn của em.

 

Dù sao chiếc nhẫn kia cũng không phải chiếc chính thức, dù sao anh cũng chưa từng cầu hôn em nhưng đó là chiếc nhẫn duy nhất mà anh tìm được từng có hơi ấm của em.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhat-ky-sau-khi-chet-cua-anh-trang-sang-lam-bia-do-dan/chuong-21-22.html.]

Giờ thì, anh làm mất nó rồi.

 

22

 

Mạnh Linh nói, đồ vật mất đi nghĩa là có lẽ đã đến lúc nên buông bỏ.

 

Được rồi, tôi cũng không biết phản bác như thế nào nữa.

 

Sáng hôm sau, Mạnh Linh mang bữa sáng đến cho Tề Giới, vì anh không ra ngoài nên cô ta đành đặt trước cửa.

 

Tôi ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn cô ta ngập ngừng mãi không dám gõ cửa.

 

Không ngờ là nữ chính lại chủ động.

 

Đến khi mặt trời lặn, Tề Giới mới mở cửa phòng.

 

Mạnh Linh vẫn luôn đứng đợi ở cửa phòng anh, vừa nhìn thấy anh đôi mắt cô ta rực rỡ hẳn lên: “Cuối cùng anh cũng…”

 

“Cô bị điên à?” Tề Giới cau mày khó tin nhìn cô ta: “Cô muốn làm bạn gái mới của tôi à?”

 

Mạnh Linh không nói gì, khuôn mặt hiện lên vẻ phức tạp.

 

“Cô muốn tôi trở thành người nhà với kẻ sát nhân g.i.ế.c Tiểu An, đợi đến ngày giỗ ngày tết cùng thắp một nén hương cho cô ấy? Hay là cô muốn tôi dùng thân phận anh rể đến đón kẻ g.i.ế.c Tiểu An ra tù, vỗ vai hắn ta nói không sao đâu, anh không so đo với chú đâu mà? Cô bị làm sao vậy, thiếu một người cuối tháng cùng cô trả tiền bồi thường?”

 

Những lời này của anh khiến mặt Mạnh Linh tái hẳn đi.

 

Ánh mắt cô ta dần xuất hiện căm hận với Tề Giới, những vui vẻ rạng rỡ chẳng còn sót lại chút nào.

 

“Cô Mạnh, nếu chúng ta thành đôi thì đó sẽ là bất hạnh lớn nhất của chúng ta. Vì vậy, cô hãy tránh xa tôi ra đi.”

 

Tề Giới tuyệt tình nói xong thì bước qua phần cơm trước cửa, lướt qua người Mạnh Linh.

 

Tôi quay đầu thấy Mạnh Linh cô đơn cúi đầu rời đi, bóng dáng cô ta biến mất hoàn toàn ở góc hành lang và không xuất hiện lại nữa.

 

Hiển nhiên cô ta không ngờ chuyện sẽ xảy ra theo hướng này.

 

Tôi cũng vậy.

 

Tề Giới bước ra khỏi khu nghỉ dưỡng, đến bãi cỏ mà tôi thích nhất, lúc này trông anh hệt như một cái xác không hồn.

 

Ánh hoàng hôn vàng óng ánh chiếu lên bãi cỏ.

 

Cỏ xanh vốn tươi tốt giờ đây trở nên dập nát, xung quanh là những chiếc hố đang đào dở và các biển hướng dẫn đường đi.

 

Tề Giới ở đó ngẩn người hồi lâu.

 

Tôi cũng theo anh ngẩn ngơ.

 

Anh không thể vuốt ve chiếc nhẫn trên tay nhưng giờ phút này tôi có thể cảm nhận được anh đang nghĩ đến tôi.

 

Xuyên qua ánh hoàng hôn lộng lẫy, tôi mơ hồ nhìn thấy đám cưới mà tôi đã mong đợi bao lâu này, nhìn thấy bản thân đang khoác lên mình một chiếc váy cưới lộng lẫy, nhìn thấy Tề Giới ở thảm đỏ phía xa xa, đang mỉm cười nhìn tôi.

 

Trong bức tranh ấy, tất cả chúng tôi đều trẻ trung tràn đầy sức sống.

 

Khoảnh khắc hoàng hôn biến mất cũng là lúc đám cưới long trọng của tôi và Tề Giới đã kết thúc.

Bình luận

4 bình luận

Loading...