Nhật ký sau khi chết của ánh trăng sáng làm bia đỡ đạn - Chương 11 -12

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:57:43
Lượt xem: 1,030

11

 

Tề Giới cứu được Mạnh Linh.

 

Khi anh bế cô ta lên bãi cát, Mạnh Linh coi anh như cỏ cứu mạng, giữ chặt quần áo của anh.

 

Tề Giới hất tay cô ta ra, mặc kệ cô ta rồi bỏ đi. Khách du lịch trên bãi biển có vây lại, anh cũng chẳng quay đầu.

 

Trở về phòng, Tề Giới mệt mỏi ngồi dưới đất, giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn.

 

Có lẽ xuyên qua vầng sáng của chiếc nhẫn, anh mơ hồ nhìn thấy tôi.

 

Nước mắt anh trào ra.

 

Anh hỏi tôi: “Tiểu An, anh phải làm sao đây? Anh muốn trả thù cho em… Anh xin lỗi, anh phải làm thế nào đây em ơi?”

 

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt anh, giơ bàn tay trong suốt chạm vào má anh.

 

Yêu anh mười năm, câu trả lời của em là, chính anh biết rõ mà, chỉ là anh đang nhất thời bối rối thôi.

 

Ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào luống cuống gọi bác sĩ của đồng nghiệp Mạnh Linh.

 

Trong căn phòng yên tĩnh, Tề Giới rúc trong góc phòng ngủ thiếp đi, môi hôn chiếc nhẫn.

 

Tôi vỗ về trấn an anh, nhưng anh không cảm nhận được.

 

Mấy ngày sau đó, Mạnh Linh không dám xin nghỉ để tạo điều kiện cho Tề Giới bắt bẻ, cô ta bất chấp cơ thể nóng phát sốt tiếp tục làm việc, hiếm có là Tề Giới không làm khó cô ta nữa.

 

Hai người họ cứ vậy yên bình đến ngày rời khỏi khu nghỉ dưỡng.

 

Đến đêm cuối cùng, bỗng chuông cửa phòng Tề Giới vang lên.

 

Tôi bay đến phía sau Tề Giới cùng đi mở cửa, không ngờ người đến là Mạnh Linh.

 

Dường như cô ta đã gom hết dũng khí mới dám mỉm cười với Tề Giới: “Hình như tôi còn chưa nói lời cảm ơn với anh Tề, cảm ơn anh lần trước ở biển đã cứu tôi.”

 

Tề Giới đưa tay đóng cửa lại.

 

“Chúng ta có thể nói rõ ràng được không? Tôi không muốn lúc về anh sẽ khiếu nại chúng tôi với công ty.”

 

Tề Giới mỉm cười: “Tôi xin tiếp thu ý kiến này của cô.”

 

Mạnh Linh cố nhẫn nhịn: “Tôi biết là anh hận tôi nhưng dù sao đồng nghiệp của tôi cũng vô tội mà?"

 

"Vô tội? Có vẻ cô không có tư cách để nói hai chữ vô tội này đâu.” Tề Giới quay người bước vào phòng, không để ý đến cô ta nữa.

 

Mạnh Linh đuổi theo, bình thường cô ta vẫn luôn cố nhịn nhưng đêm nay cô ta uống rượu, cuối cùng cũng dám nói những lời bình thường không dám cất tiếng.

 

“Đủ rồi! Tôi là người g.i.ế.c bạn gái của anh à? Tôi đã dùng hết thành ý xin lỗi anh rồi, anh muốn bồi thường tôi cũng chấp nhận nhưng người gây chuyện không phải là tôi! Chẳng lẽ hung thủ là em trai tôi thì tôi không có tư cách để sống nữa sao?”

 

Tề Giới lạnh lùng nắm lấy cổ tay Mạnh Linh, nhưng cơ thể nóng bừng của cô ta khiến anh khó chịu buông tay.

 

“Ừ, cô có tư cách để sống, em trai cô cũng vậy, và cả nhà cô cũng thế.” Anh bình tĩnh buông lời mỉa mai, mệt mỏi chẳng muốn nhiều lời với Mạnh Linh nữa.

 

Mạnh Linh giàn giụa nước mắt.

 

Cô ta nghẹn ngào: “Vậy tôi phải làm sao đây? Ngoại trừ mặt dày cầu xin anh tha thứ thì tôi còn cách nào nữa? Người nhà của tôi làm tổn thương anh, tôi có lựa chọn sao? Tôi không muốn bị anh tra tấn mà cũng không muốn bồi thường hộ nó nữa, tôi chỉ muốn ích kỉ sống cuộc sống của riêng mình thôi, tôi có lựa chọn ư?”

 

Tề Giới á khẩu không trả lời được.

 

Anh nhíu mày phất tay với cô ta: “Cút đi.”

 

Mạnh Linh lau nước mắt, quay người nhưng chưa đi được mấy bước thì đột nhiên ngất xỉu trước cửa phòng Tề Giới.

 

… Được rồi, tình huống này tôi đoán được từ trước rồi.

 

Tình tiết tiếp theo sẽ là nam chính vội vàng ôm lấy nữ chính, kinh ngạc khi biết nữ chính phát sốt, mang theo năm phần áy náy, ba phần không đành lòng và hai phần đau lòng chăm sóc cô ấy cả đêm. Sáng hôm sau tỉnh lại trong ánh bình minh ấm áp, hai người hòa giải hiềm khích, tình cảm dần tăng lên.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhat-ky-sau-khi-chet-cua-anh-trang-sang-lam-bia-do-dan/chuong-11-12.html.]

Báo thù gì chứ, về cơ bản là trò chơi tán tình của nam nữ chính thôi.

 

Nhưng mà… đã mười giây trôi qua, Mạnh Linh vẫn nằm trên mặt đất.

 

Tôi quay đầu nhìn Tề Giới.

 

Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm người nằm trên mặt đất.

 

Phải làm gì đây?

 

Giây tiếp theo anh xoay người, bấm gọi số lễ tân.

 

“Đến phòng tôi đưa người này đi đi.”

 

“Gì cơ ạ? Đưa ai đi cơ ạ?”

 

“Người.”

 

“...Ai ạ?”

 

“Tôi không biết.”

 

“… Đưa đi đâu ạ?”

 

“Đưa đến bệnh viện hoặc đồn cảnh sát hoặc nhà hỏa táng, tùy cô!”

 

 

12

 

Mạnh Linh đã đoán đúng.

 

Sau khi từ khu nghỉ dưỡng về, Tề Giới yêu cầu đổi công ty, công ty đổ hết tội lỗi lên đầu cô ta, trừ một tháng lương và tiền thưởng.

 

Cuối tháng là thời hạn tòa quy định phải bồi thường nhưng tiền bồi thường của gia đình nhà họ Mạnh không đến số tài khoản của bố mẹ tôi đúng hạn.

 

Bố mẹ tôi vẫn còn quá đau buồn về tôi, họ không thiếu tiền nên cũng chẳng quan tâm tiền bồi thường có đúng hạn không.

 

Nhưng làm thế lại cho Tề Giới nắm thóp.

 

Anh hệt một tên xã hội đen dẫn người vào thẳng nhà họ Mạnh.

 

Cha mẹ Mạnh Linh cũng vì chuyện con trai ngồi tù mà đau khổ không thôi, nghe chuyện Tề Giới đến đòi nợ thì xua tay nói: "Đòi tiền thì đi tìm con gái tôi, con trai chúng tôi bị mấy người kiện rồi làm gì có tiền bồi thường nữa!"

 

Đúng như mong muốn, Tề Giới gọi người đến dọn sạch nhà bọn họ.

 

Cha mẹ Mạnh Linh kêu trời trách đất, mắng Tề Giới bắt nạt nhà họ.

 

Mạnh Linh vội vàng chạy đến.

 

Mẹ cô ta tóm lấy người, giơ tay tát cô ta một cái: "Con khốn này, bọn nó định dỡ cả nhà này rồi mày mới đến! Mày muốn thấy bọn tao c.h.ế.t chứ gì!"

 

Mạnh Linh sững sờ!

 

Tôi cũng sửng sốt.

 

Tề Giới bực bội quay lưng đi.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Linh trắng bệch, cô ta ngước mắt nhìn bóng lưng Tề Giới, cắn môi, nuốt nước mắt không cam lòng vào trong.

 

"Anh Tề, tôi mượn, tôi sẽ đi mượn, tôi sẽ trả tiền cho anh ngay!"

 

Tề Giới quay lại nhìn cô ta, có phần bất mãn: "Khóc cái gì? Tôi tới cướp nhà cô à? Chẳng phải đó là số tiền nhà cô phải trả hay sao?"

 

Tề Giới hung hãn đến nghẹt thở.

 

Mạnh Linh đưa tay lau nước mắt: "Đúng là thứ chúng tôi phải trả, đúng..."

 

Lúc này Tề Giới mới mỉm cười: "Lần sau đừng chậm trễ nữa đấy."

 

Bình luận

4 bình luận

Loading...