Nhật ký sau khi chết của ánh trăng sáng làm bia đỡ đạn - Chương 01 - 02

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:03:15
Lượt xem: 525

01

 

Tôi và Tề Giới đã ở bên nhau mười năm, tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình cầm kịch bản nhân vật nữ chính.

 

Thời trung học, Tề Giới là học sinh kém, không kiến thức không kĩ năng, đánh nhau với bạn làm vỡ chiếc kính gọng đen mắt dày cộp của tôi.

 

Sau đó, anh trở thành bạn cùng bàn của tôi, ngày ngày giúp tôi chép bài giáo viên viết trên bảng.

 

Về sau, anh đạt giải nhất hạng mục chạy ba nghìn mét trong đại hội thể dục thể thao, rồi còn dám kéo tay tôi lên bục nhận thưởng cùng anh.

 

Khán đài ồn ào xôn xao, thầy hiệu trưởng nghiêm mặt trao giải cho Tề Giới.

 

Anh nhướn mày nhìn tôi với thầy: "Vì mặt mũi của em, hai người bắt tay đi ạ!"

 

Về sau lên đại học chúng tôi quen nhau, cuối tuần anh ấy sẽ bắt chuyến tàu cao tốc dài ba tiếng đến gặp tôi, hai đứa ngồi trong quán rượu trước cửa trường mà không có việc gì cả.

 

Tôi đọc cho anh nghe mấy câu linh tinh trên mạng: "Trong bài kiểm tra thể lực tám trăm mét, bàn cùng bàn nhất quyết muốn đấu với tôi xem ai chạy nhanh hơn. Không ngờ trùm trường vừa ôm tôi vừa chạy, bỏ xa cậu ta hai vòng! Lúc về đích, trùm trường hôn tôi, cả lớp bùng nổ!"

 

Tề Giới dở khóc dở cười: "Chuyện vớ vẩn gì thế."

 

Một giây sau đột nhiên anh hôn tôi.

 

Đó là nụ hôn đầu của tôi.

 

Cả hai chúng tôi cũng bùng nổ.

 

Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi thuê nhà ở chung, thống nhất hai đứa sẽ ngủ trước mười hai giờ đêm, sau đó hai giờ đêm dậy ra ngoài mua đồ ăn khuya.

 

Sau này công việc ổn định, chúng tôi vay tiền mua nhà cưới, bố mẹ hai bên rất hài lòng.

 

Khi ấy, là năm thứ mười chúng tôi ở bên nhau.

 

Hôm đó tôi tăng ca đến tận khuya, vừa bước chân ra khỏi cửa công ty, một kẻ hung ác cầm d.a.o làm bếp dính đầy m.á.u lao về phía tôi.

 

Cuộc đời tôi cứ vậy kết thúc không có lí do chính đáng mà chỉ vì một tên biến thái chống đối xã hội.

 

Lúc đó Tề Kiệt đang ở nhà chơi điện tử, anh liếc mắt nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ tôi đi làm về thì vội vàng tắt game, vào phòng bếp làm đồ ăn khuya cho tôi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhat-ky-sau-khi-chet-cua-anh-trang-sang-lam-bia-do-dan/chuong-01-02.html.]

Anh gọi điện không thấy tôi nghe máy. Nước sôi rồi, anh cũng không nghĩ nhiều.

 

Sau khi tắt thở, linh hồn tôi bay đến bên cạnh anh.

 

Bên tai tôi vang lên một giọng nói lạnh lùng máy móc như robot trong nhà thông minh.

 

Giọng nói này nói với Tề Giới: "Ánh trăng sáng của bạn đã c.h.ế.t rồi."

 

02

 

Tôi cảm thấy việc tôi c.h.ế.t đã rất lạ thường rồi.

 

Nhưng thực tế còn có chuyện kỳ lạ hơn nữa kìa.

 

Sau khi tôi chết, linh hồn trong suốt của tôi sẽ lơ lửng ở bên Tề Giới ba ngày, nhưng vì trong ba ngày này nữ chính của Tề Giới chưa xuất hiện nên tôi lại sống lại...

 

Ý tôi là, theo thiết lập của hệ thống, cái c.h.ế.t của tôi sẽ dẫn đến sự xuất hiện của nữ chính trong cuộc đời Tề Giới, nếu cô ấy không xuất hiện thì tôi sẽ sống lại vào thời điểm trước khi xảy ra chuyện không may một tháng, mỗi lần sẽ c.h.ế.t theo một cách khác nhau, từ đó có thể nói đây là một cuộc tuần hoàn vô hạn.

 

Hệ thống đã chuẩn bị cho tôi cả trăm nghìn cách c.h.ế.t khác nhau.

 

Ăn cơm bị nghẹn chết, đi làm bị tức chết, đang ngủ ở nhà thì gặp động đất, ra ngoài du lịch thì gặp sóng thần, kiểm tra sức khỏe phát hiện ra bệnh ung thư dạ dày, ung thư vú, ung thư phổi, bị u não, thậm chí còn có tình huống nửa đêm chưa về nhà đứng ở đầu đường ngắm trăng đụng độ với trộm cướp...

 

Tôi cũng chai lì rồi.

 

Tính đến hiện tại, tôi đã c.h.ế.t chín mươi tám lần, lần tiếp theo đây là lần thứ chín mươi chín của tôi.

 

Đến ngày hôm nay, biết trước mình sẽ chết, tôi thản nhiên cầm hai tháng tiền lương của Tề Giới đi mua túi.

 

Đến đầu đường, một chiếc ô tô đen lao về phía tôi.

 

Theo bản năng tôi muốn chạy nhưng hai chân lại dính chặt tại chỗ không thể động đậy.

 

Sau đó thân thể tôi bị đ.â.m bay lên trời, rồi nặng nề rơi xuống đất.

 

Khi mở mắt ra một lần nữa, linh hồn tôi đã cách mặt đất hai bước, nhẹ nhàng bay lên không trung.

 

Trong tiếng gào thét của người qua đường, tập mãi thành quen tôi cúi đầu nhìn cơ thể thảm hại của mình.

 

Lúc này, cửa xe bật mở, chủ xe hoảng loạn lao ra khỏi xe...

Bình luận

4 bình luận

Loading...