Nhất Kiến Chung Tình - Chap 4

Cập nhật lúc: 2024-07-03 22:36:04
Lượt xem: 178

18. 

Chúng tôi bận rộn hơn nửa tháng.

Tôi bận thi đấu, nhưng Lâm An thì không biết đang bận cái gì.

Nhưng hiển nhiên là anh ấy bận hơn tôi,  một hai giờ đêm rồi vẫn thấy đèn phòng còn sáng.

Tôi có hơi lo lắng cho cơ thể của anh ấy, luôn cố gắng tìm cách nấu gì đó cho anh ấy ăn.

Ngày thi đấu càng ngày càng đến gần, hạng mục nghiên cứu của tôi dưới sự hướng dẫn của Lâm An, cũng sắp hoàn thành.

Tôi cầm bản thảo của đơn đăng ký đến tìm Lâm An lập công, nhưng đẩy cửa phòng ra lại thấy anh ấy đang thu dọn hành lý.

“Anh muốn chuyển đi à?”

Tay anh ấy cứ liên tục dọn dẹp, không thèm nhìn tôi lấy một cái.

“Em có biết thầy Trương không, anh ta từng là học sinh của bố, sau đó ở lại trường, lần thi đấu này, nhóm nghiên cứu của bọn họ cũng tham gia, người được cử đến là một cô gái.”

“Xét theo vai vế, thì cô ấy là sư điệt của anh, anh thấy các em đều là con gái, để cô ấy qua đây ở với em hai ngày, chơi với em.”

*sư điệt: học trò của học trò bố Lâm nên vai vế bên dưới Lâm An, giống cháu gái.

“Với lại dù sao anh cũng là thầy hướng dẫn của em, để người khác biết được hai chúng ta sống chung, cũng không tốt cho tên tuổi của em, không biết chừng còn tưởng hai chúng ta có gì với nhau.”

Hóa ra là vậy, tôi còn tưởng  biểu hiện gần đây của mình kém quá, khiến anh ấy thất vọng, không muốn hướng dẫn tôi nữa.

Tôi biết anh ấy cũng vì muốn tốt cho tôi, nhưng vì để anh ấy có thể cảm nhận được sự yêu thích của tôi, tôi ưỡn ẹo.

“Hai mình căn bản cũng có chút gì đó mà.”

Khóe miệng Lâm An giật giật, đưa tay lên che mắt.

“Em đừng như thế, anh không quen.”

Tôi trợn mắt nhìn anh ấy, đúng là không hiểu phong tình mà.

Sư điệt hơn tôi một tuổi đến vào ngày hôm sau, là tôi đi đón cô ta.

Vừa vào phòng, cô ta đã nằm thẳng xuống giường.

“Sư, sư…”

Cô ta giãy giụa một hồi, cũng không bật ra được hai chữ sư thúc.

Tôi cũng không dám để một người lớn hơn mình gọi tôi như thế.

“Đàn chị gọi tôi là Nguyệt Nguyệt cũng được.”

Cô ta mới thở phào nhẹ nhõm.

“Nguyệt Nguyệt, phòng của em tốt thật đó.”

Đúng vậy đó, còn có khả năng sẽ trở thành sính lễ của tôi cơ.

Vị đàn chị này tên là Mộng Di, là học sinh xuất sắc nhất của nhóm bọn họ.

Bọn họ rất coi trọng cuộc thi lần này, bởi vì giá trị của cuộc thi rất cao, nếu như đạt được hạng nhất, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học của giáo viên bọn họ sẽ phong phú lên nhiều.

Lâm An cũng thế, bởi vì đây là cuộc thi đầu tiên anh ấy tham gia kể từ khi vào trường.

Anh ấy nói như vậy.

Nhưng tôi không biết tại sao anh ấy lại có thể yên tâm giao hết hạng mục cho tôi.

19.

Ngày thi đầu càng ngày càng đến gần, cả ngày tôi đều ở bên phòng đối diện của Lâm An, cùng anh ấy nghiên cứu những lĩnh vực cần cải thiện trong dự án.

Phải nói là, từ lúc Lâm An chuyển ra ngoài, tôi luôn cảm thấy việc nhà không có ai làm.

Bây giờ Mộng Di vẫn còn ở đây, dù sao cô ta cũng được coi là khách, sao tôi có thể để cô ta làm việc nhà được, thế nên mọi công việc đều đổ dồn lên đầu tôi.

Sau khi giải quyết xong vấn đề cuối, tôi lại phàn nàn với Lâm An rằng tôi không muốn lau sàn.

Hiếm khi tâm trạng vui vẻ, Lâm An liền chủ động đảm nhiệm nhiệm vụ lau sàn của tôi.

“Dù sao cũng phải hai giờ sáng anh mới ngủ, hay là để anh qua giúp em nhé.”

Giờ này, chắc Mộng Di đã ngủ rồi nhỉ.

Thế nên tôi cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ đồng ý.

Hai giờ sáng, Lâm An qua phòng tôi.

Tôi lẽo đẽo đi sau anh ấy, nhìn anh ấy bận rộn.

“Thầy Lâm, anh xem hai chúng mình có giống yêu đương lén lút không?”

Anh ấy khịt mũi lạnh lùng: “Em có thấy đôi tình nhân nào, nửa đêm vẫn đứng ngoài phòng khách lau sàn không.”

Lâm An vừa nói xong, đèn phòng khách chợt sáng lên, ánh sáng đột ngột khiến tôi mở không nổi mắt.

Giọng nói của Mộng Di vang lên.

“Hai người, yêu nhau à?”

Tôi vội vàng lắc đầu phủ nhận.

“Thầy ấy đến đây thảo luận chuyên sâu với tôi.”

“Hai giờ sáng thảo luận chuyên đề á, còn giả tạo hơn cả việc đọc kịch bản lúc nửa đêm nữa.”

Tôi thúc cùi chỏ vào người Lâm An.

Anh ấy lúc này mới tỉnh lại.

“Bọn tôi nghiên cứu đề tài thật.”

Lâm An giơ cây lau nhà về phía Mộng Di.

“Chủ đề là cách tối ưu chức năng lau sàn của cây lau nhà.”

Mộng Di nửa tin nửa ngờ cầm cốc nước, trước khi về phòng vẫn không quên nhắc nhở tôi: “Muộn thế này rồi, thảo luận thì thảo luận, nhưng cô nam quả nữ, dễ khiến người khác hiểu lầm đấy.”

Tôi gật đầu, đẩy cô ấy về phòng.

Chúng tôi bị phát hiện rồi, cũng không thể tiếp tục lau dọn phòng được nữa, đành kéo Lâm An vào phòng mình.

“Thế xem hộ em đơn đăng ký đi.”

Lâm An gật đầu, sau đó lấy USB ra để sao lưu.

Anh ấy xem rất nghiêm túc, nhưng tôi buồn ngủ quá, lưng chạm giường một cái là đã ngủ thiếp đi.

20.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhat-kien-chung-tinh/chap-4.html.]

Sáng sớm tỉnh dậy, Lâm An đã đi từ lúc nào.

Tôi mở máy tính ra lướt qua đơn đăng ký, cách thức đã được sửa đổi, gần như mọi thứ đều sẵn sàng.

Sát ngày thi đấu, Lâm An nộp bản cuối cùng của đơn đăng ký, chỉ cần vượt qua vòng sơ khảo là có thể đi biện luận.

Ngày cuối cùng hạn nộp đơn đăng ký, Mộng Di nhăn nhó đi tìm tôi, cầm theo máy tính của cô ta đến.

“Nguyệt Nguyệt, đột nhiên máy tính chị hỏng rồi, nhưng mà nếu hôm nay không nộp đơn đăng ký thì sẽ hết hạn mất, có thể cho chị mượn máy tính của em một lúc không.”

Tôi đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ.

Dù sao máy tính tôi cũng không có cái gì quan trọng.

Ngày thi đấu hôm đó, Lâm An đưa tôi đến điểm thi từ sáng sớm.

Hôm nay anh ấy mặc vest, trông cực kỳ đẹp trai.

Không lâu sau đó, Mộng Di cũng đến, nhìn thấy chúng tôi liền nhiệt tình chào hỏi.

“Thầy Lâm, nghe nói thầy là con trai của thầy Lâm trường chúng em, lần trước có hơi đột ngột, vẫn chưa gửi lời chào chính thức tới thầy.”

Lâm An gật đầu mỉm cười: “Không sao.”

Lần gặp mặt trước là hai giờ sáng ở phòng khách, không đột ngột sao được.

Mộng Di lo lắng chạm vào chiếc cặp tóc trên đầu.

“Thầy Lâm, làm phiền thầy sắp xếp chỗ ở cho em như thế, hay là tí nữa em mời thầy ăn cơm nhé.”

Lâm An quay đầu lại nhìn tôi: “Đi cùng không?”

Mộng Di chỉ mời Lâm An ăn thôi, có mời tôi đâu, thế nên tôi tự biết mà từ chối.

“Không cần đâu ạ.”

Lâm An nhìn Mộng Di: “Cô ấy không đi tôi cũng không đi.”

Mộng Di bĩu môi buồn bã: “Vâng ạ.”

Thứ tự thi đấu rất nhanh được công bố.

Mộng Di thứ hai, chúng tôi xếp thứ năm.

Khoảng cách rất gần, tôi thì lại hy vọng có thể biện luận sớm để cho yên tâm.

Nhưng Lâm An lại không gấp tí nào, anh ấy nói xếp sau có thể xem được hạng mục của những người phía trước ở trình độ thế nào.

Rất nhanh đã đến Mộng Di.

Cô ta dùng máy chiếu mở phần ppt biện luận của mình, ppt làm rất nhẹ nhàng, trang nhã, nhưng tiêu đề chỉ khác chúng tôi đúng một chữ.

Tôi hoài nghi nhìn Lâm An, phát hiện anh ấy vẫn như cũ không hề d.a.o động.

Thay vào đó còn mỉm cười nói vào tai tôi.

“Trùng rồi, xem xem cô ta làm thế nào.”

21.

Nhưng càng xem, tôi càng phát hiện có gì đó không đúng.

Cho dù có cùng chủ đề đi nữa, tôi còn có thể thuyết phục bản thân là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng bối cảnh thiết kế, ý tưởng thiết kế, tiến độ dự án, cho dù là số liệu thiết kế thì cũng y chang với dự án của chúng tôi.

Dự án này do một mình tôi phụ trách, cả quá trình thiết kế không ai hiểu hơn tôi.

Rõ ràng, dự án của Mộng Di, chính là của tôi.

Giờ tôi mới nhớ đến ngày cuối cùng nộp đơn đăng ký, cô ta bảo máy tính cô ta hỏng rồi, mượn của tôi một lúc.

Trách tôi tin người quá đáng, không biết được suy nghĩ ác ý của người khác, không đề cao cảnh giác.

Tôi quay đầu nhìn Lâm An, phát hiện anh ấy vẫn bình tĩnh, dường như không phát hiện ra điều gì.

Mặc dù hôm nay anh ấy lên biện luận, nhưng chả nhẽ anh ấy lại không đọc kỹ nội dung của đơn đăng ký, thế nên mới không phát hiện ra.

“Lâm An, hạng mục này giống…”

Tôi không nói tiếp nữa.

Lâm An nhìn vào mắt tôi, lại nhìn về phía Mộng Di.

“Giống y hệt nhau đúng không?”

Tôi gật đầu, mắt đỏ lên như sắp bật khóc.

“Bây giờ nên làm gì đây, hai dự án y hệt nhau, chúng ta lại còn xếp sau.”

Lâm An giơ tay ra xoa đầu tôi, một hành động mang lại sự an ủi vô cùng lớn.

“Nguyệt Nguyệt, không ai hiểu dự án này hơn anh và em, tin anh, có được không.”

Cả người Lâm An toát lên sự dịu dàng, khiến người ta vô thức mà cảm thấy yên tâm.

Tôi nhìn vẻ mặt tự tin của Lâm An một lúc mới thấy nhẹ nhõm, gật gật đầu.

Cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi.

Lâm An chậm rãi bước lên sân khấu, mở bản ppt chỉ khác đúng 1 chữ với Mộng Di.

Khán giả bên dưới bắt đầu ồ lên, thảo luận về việc chủ đề bị trùng.

Cho đến khi Lâm An lên tiếng, mọi người mới dần im lặng.

Anh ấy không ngừng nói về ý nghĩa thiết kế, quy trình thiết kế của chúng tôi, căn bản không khác gì với những thứ Mộng Di đã nói.

Hai vị giám khảo bên dưới thì thầm với nhau, hai người cách gần đến nỗi tôi có thể nghe được vài câu nói.

“Chủ đề của hai bên quá giống nhau, chắc chắn có một bên là đạo văn.”

“Cũng khó nói lắm, tôi thấy cô bé lúc nãy, cách nghĩ cũng sáng suốt rõ ràng, mỗi vấn đề đều trả lời chau chuốt.”

Lâm An lại lật sang một trang ppt khác, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy nội dung này.

“Tôi biết chủ đề của chúng tôi bị trùng với bạn học thứ hai, nội dung cũng không cách biệt quá lớn, nhưng thông qua nghiên cứu của tôi, tôi phát hiện mọi lập luận phía trước đều sai, chúng ta đã bỏ qua một nhân tố rất nhỏ nhưng vô cùng quan trọng.”

Nghe phần biện luận của anh ấy, tôi mới biết mình đã bỏ qua một phần quan trọng thế nào.

Nội dung phía sau đều có cơ sở lí luận vững chắc, cũng có số liệu nghiên cứu hỗ trợ.

Không biết những nghiên cứu này Lâm An đã làm từ bao giờ.

Nhưng năng lực nghiên cứu khoa học của anh ấy quá mạnh.

Tôi lén lút nhìn phản ứng của Mộng Di, phát hiện cô ta đang căng thẳng nắm chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lâm An.

Cuộc thi này được phát sóng trực tiếp trên mạng, nếu như cô ta thật sự bị kết tội đạo văn, con đường nghiên cứu khoa học sau này khả năng bị cắt bỏ.

Bình luận

2 bình luận

Loading...