Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nhặt được cây nhân sâm tinh - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-08-30 08:16:42
Lượt xem: 67

Khi trở về biệt thự, Tạ Minh đang nấu bữa tối, tay áo xắn cao để lộ cánh tay rắn chắc. Gần đây anh ta thích vào bếp, trông như một người đàn ông gia đình truyền thống dịu dàng ngọt ngào.

Anh ấy lau những giọt mưa rơi trên tóc tôi, "Bảo bối, trời mưa sao không để anh đi đón em."

Tôi không nói gì, ấm ức lấy những bức ảnh ra, từng tấm từng tấm trải trên bàn.

Biểu cảm dịu dàng của Tạ Minh dần trở nên lạnh lùng. Từ cổ họng phát ra tiếng cười nhạt không rõ. Anh ta ném tất cả những bức ảnh đó vào thùng rác, "Giả đấy, bảo bối đói chưa?"

Tôi hừ lạnh chạy lên lầu, lại muốn dùng bữa ăn để mê hoặc tôi, bỗng tôi cảm thấy tôi ghét ăn nhất.

Tạ Minh theo sát phía sau, tôi quay đầu lại liền đụng vào n.g.ự.c anh ta. Cú va chạm làm mũi tôi đỏ lên ngay lập tức. Tôi đe dọa anh ta, "Đưa điện thoại cho tôi."

Anh ta do dự một chút rồi đưa cho tôi, tôi trừng mắt nhìn anh ta. Tôi mở album ảnh, bên trong hầu hết là ảnh hợp đồng và số liệu công ty, xen lẫn vài bức ảnh tôi ngủ say như heo, chụp còn khá đẹp.

Không! Tôi không tin! Đầu óc quay cuồng, lật qua lật lại mấy lần mà không thấy chứng cứ nào anh ta vui chơi với người phụ nữ khác. Mắt tôi càng lúc càng đỏ, ôi trời ơi… Anh ta đúng là một kẻ lừa đảo tinh ranh và xảo quyệt.

Tạ Minh dỗ dành tôi, giọng pha chút khó chịu, "Đừng khóc." Tôi cắn mạnh vào cổ tay anh ta, để lại vết răng khá sâu.

Anh ta rụt tay lại, thay đổi vẻ mặt kiên nhẫn, "Bảo bối, anh dạy em. Trước tiên xem danh bạ và cuộc gọi từ số riêng tư của anh. Sau đó kiểm tra giao dịch đáng ngờ từ tài khoản ngân hàng, cuối cùng là xem từng tin nhắn."

"..."

"Im miệng! Tôi bảo anh nói chưa!" Tôi xấu hổ hít mũi.

Tôi mất hai tiếng đồng hồ, cuối cùng tìm thấy lịch sử đặt hai vé xem phim của Tạ Minh từ một năm trước. Phim là một bộ tình cảm nghệ thuật, tôi lạnh lùng ném điện thoại vào mặt anh ta. Anh ta đặt tờ báo tài chính xuống, liếc nhìn điện thoại, trên mặt thoáng hiện lên vẻ hoảng hốt.

Tôi thực sự tức giận.

Tôi muốn chuyển nhà.

Anh ấy nấu ăn dở ẹt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhat-duoc-cay-nhan-sam-tinh/chuong-16.html.]

Tôi hùng hổ kéo chiếc vali đã mua từ lâu, càn quét tất cả két sắt trong biệt thự, nhét vào đó những đồng tiền tôi yêu thích nhất, vừa nhét vừa khóc...

Tạ Minh đứng thẳng dậy, ánh mắt lóe lên tia u ám, giống như lúc tôi mới gặp anh ấy, mang theo khí chất bệnh tật đầy u ám. Gương mặt như cả thế giới nợ anh ấy.

"Noãn Noãn, những chuyện trước đây cứ để nó qua đi được không?"

"Khoảng cách gần nhất giữa anh và những người phụ nữ đó, chỉ là ôm thôi."

Không nghe không nghe… như vịt nghe sấm. Không chuyển nhà ngay thì ai chịu nổi, nhân sâm cũng bị vắt kiệt thôi.

Đường đường là nhân sâm ngàn năm biến thành nhân sâm trăm năm hoặc nhân sâm khô chẳng phải là trò cười sao…

Cơ hội không thể bỏ lỡ! Lúc này không chạy thì bao giờ chạy!

Tôi khó khăn kéo chiếc vali nặng nề, đẩy người đàn ông đứng chắn cửa ra, nhưng Tạ Minh cười lạnh, trở tay đóng cửa lại, giọng lạnh lùng hỏi tôi, "Bảo bối định đi đâu."

Tôi run run lông mi, ánh mắt xấu xa này… thật đáng ghét!

Trà Sữa Tiên Sinh

"Trại trẻ mồ côi."

Mặc Noãn Noãn lớn lên trong trại trẻ mồ côi, viện trưởng đối xử với cô rất tốt, luôn quan tâm đến cuộc sống của cô. Đó là nơi duy nhất tôi có thể nghĩ đến.

Vừa dứt lời, người đàn ông nhanh như chớp nhấc bổng tôi lên, trong nháy mắt đã bị ném lên giường mềm mại. Anh ấy cúi sát tôi, hơi thở nóng bỏng phả vào tai tôi, "Bảo bối, bây giờ em là người của anh rồi."

Ánh mắt anh ấy sâu thẳm như giếng cổ, cuốn tôi vào vòng xoáy không thể thoát ra. Mặt tôi ửng đỏ, theo thói quen định ôm cổ anh ấy, nhưng rồi giật mình tỉnh ngộ.

Tôi đạp một phát khiến anh rơi khỏi giường, đồ yêu tinh đê tiện! Thật xấc xược.

"Lại gần nữa… tôi sẽ cắm sừng anh ngay ngày mai."

Nói xong câu này, thế giới yên tĩnh lạ thường, giọng nói lạnh lùng của Tạ Minh khiến tôi rùng mình, "Mặc Noãn Noãn, anh không thích nghe những lời này."

Tôi úp mặt vào chăn, hừ ╯^╰

Loading...