Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhân Vật Phản Diện Chỉ Muốn Yêu Đương - Phần 6 - Ngoại truyện

Cập nhật lúc: 2024-10-03 16:53:16
Lượt xem: 188

1.

 

Trước khi tổ chức hôn lễ, tôi định đưa Cố Đình An đi làm giấy đăng ký kết hôn trước.

 

Nguyệt

Nhưng dù cho tôi nói như nào thì hắn cũng không chịu vào cục dân chính.

 

“Có phải có người nói em tham tiền của anh đúng không? Anh biết em không phải người như vậy mà.”

 

Tôi: “……”

 

Hắn nghĩ nhiều rồi.

 

Thật ra tôi mới là người sợ hắn hám tiền của tôi đó.

 

Tuy nhà họ Cố giàu có thật đấy, nhưng tiền tôi kiếm được cũng đâu có ít.

 

Hiện tại hắn nói như vậy làm tôi thật khó thốt nên lời.

 

Cố Đình An thấy tôi im lặng lại tưởng mình đoán đúng rồi, lập tức chống nạnh cả giận nói: “Thật sự có người dám nói như vậy hả? Tên nào dám???”

 

Nhìn cứ như sắp đánh lộn đến nơi rồi.

 

Tôi nhức nhức cái đầu, không nhịn được nói:

 

“Là em nói đó.”

 

“Anh không sợ thì em sợ. Em sợ anh tham tiền của em đó, đã hiểu chưa?” 

 

Cố Đình An tưởng mình lãng tai nghe lầm. Hắn sửng sốt khó tin hồi lâu, sau đó chậm rãi cúi đầu.

 

“Sao em lại có thể phòng bị anh như vậy, có phải em hết yêu anh rồi đúng không?”

 

Khóe miệng tôi giật giật.

 

“Anh đừng có xà nẹo như vậy.”

 

Cuối cùng Cố Đình An vẫn đồng ý đi ký giấy kết hôn, nhưng hắn còn đưa ra một điều kiện.

 

Tôi tưởng hắn muốn yêu cầu điều gì đó có lợi cho hắn.

 

Ai ngờ hắn nói:

 

“Đăng ký kết hôn cũng được, nhưng sau này tiền anh kiếm được đều đưa cho em quản hết, tất cả những khoản chi trong nhà đều phải dùng tiền của anh trả, còn tiền em kiếm được thì em tự giữ cẩn thận nhé.”

 

Tôi: “……”

 

Nói thật là lâu lắm rồi tôi không cạn lời như thế này.

 

Tôi muốn tìm tác giả của quyển sách này để ôm một cái, cái thiết lập não yêu đương này của Cố Đình An đúng gu tôi quá huhu.

 

Ngày đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, Cố Đình An lấy ra một tập tài liệu đưa cho tôi.

 

Thấy hắn lén lén lút lút như vậy, tôi còn tưởng rằng hắn còn có tài sản riêng nào mà tôi không biết.

 

Ai ngờ vừa mở ra đọc, tôi đã giật mình đến độ gần như nhảy cả lên.

 

Thế mà tôi lại nhận được 10% cổ phần công ty hắn.

 

“Anh, anh có ý gì?”

 

“Đây là 400 vạn lúc trước anh nợ em. Bây giờ em cũng không thiếu gì tiền nữa nên anh trực tiếp đổi thành cổ phiếu cho em đó.”

 

Hắn đắc ý nói:

 

“Từ khi đưa công ty ra thị trường đến bây giờ, giá trị của nó đã tăng lên ít nhất trăm lần rồi.”

 

Đối với tôi bao nhiêu tiền cũng chẳng bao giờ là đủ. Chỉ là sau khi đeo chiếc vòng tay ngàn vạn của Cố phu nhân, lại còn là loại không tháo xuống được, tôi cũng không còn mặt mũi đi đòi tiền Cố Đình An nữa.

 

Món hời từ trên trời rơi xuống này đập tôi đến choáng váng đầu óc, đến tận khi cầm giấy kết hôn trên tay tôi vẫn mơ mơ hồ hồ cười ngu ngơ.

 

2.

 

Khi chúng tôi bận rộn chuẩn bị hôn lễ thì Thẩm Dao ly hôn.

 

Nghe nói sau khi kết hôn chồng cô ta buộc cô phải bán quần áo, túi xách và đồ trang sức đi để trang trải sinh hoạt phí.

 

Cuối cùng khi không còn gì để bán nữa thì gã lại bắt cô về đòi tiền nhà họ Thẩm.

 

Thẩm Dao không muốn làm theo nên bị gã đánh rất nhiều lần.

 

Chuyện này còn ồn ào huyên náo trên cả các trang tin tức.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhan-vat-phan-dien-chi-muon-yeu-duong/phan-6-ngoai-truyen.html.]

Ông Thẩm bà Thẩm cũng tránh mặt cô ta.

 

Cuối cùng Thẩm Dao lại tới tìm Cố Đình An.

 

Thư ký nói giám đốc Cố không có ở công ty, cô cũng không chịu đi.

 

Hơn nữa cô ta còn tuyên bố bản thân là người Cố Đình An thích, bảo thư ký phải phục vụ mình thật chu đáo.

 

Kết quả sau mấy ngày liền vẫn không gặp được Cố Đình An, cô liền không tới nữa.

 

Cố Đình An tưởng cô ta bỏ cuộc rồi, kết quả vừa mới đến cửa công ty đã bị túm lại.

 

Cô khóc sướt mướt nói mình hối hận rồi, nói mình không nên từ hôn với Cố Đình An, lại nài nỉ mượn tiền Cố Đình An.

 

Cố Đình An không d.a.o động: “Tôi không giúp cô được, cùng lắm thì tôi chỉ có thể giúp cô báo cảnh sát được thôi.”

 

“Tại sao chứ?”

 

Thẩm Dao ngơ ngác.

 

“Trước đây không phải em muốn gì anh cũng cho ư, không phải anh rất thích em sao?”

 

“Em cũng không cần nhiều, anh cho em hai trăm vạn là được rồi.” 

 

Sắc mặt Cố Đình An khó coi y như mắc táo bón.

 

“Tôi tự hỏi là cô lấy đâu ra cái đống tự tin đó thế? Cô dựa vào đâu mà lại nghĩ rằng người khác sẽ thích cô mãi vậy?”

 

Thẩm Dao sửng sốt.

 

Cố Đình An tiếp tục nói:

 

“Nói thật, bây giờ cứ khi nào nhớ lại những chuyện trước đây mình đã làm, tôi lại nghĩ chắc khi đấy não mình bị úng nước rồi.”

 

Mất đi chiếc lốp dự phòng cao cấp mang tên Cố Đình An này, Thẩm Dao hoàn toàn suy sụp.

 

Cô ta gào khóc ầm ĩ, làm văn phòng Cố Đình An loạn hết cả lên.

 

Cố Đình An trực tiếp gọi điện cho cha Thẩm, kêu ông đến rước con gái về.

 

Cha Thẩm rất nhanh đã có mặt, ông sai tài xế tống Thẩm Dao lên xe.

 

Sau đó trịnh trọng xin lỗi Cố Đình An. Một đời thanh liêm của cha Thẩm lại không thể không vì con gái mà cúi đầu xin lỗi hậu bối.

 

Lúc ông Thẩm sắp đi, Cố Đình An lại đưa ông một tập tài liệu.

 

Bên trong là giấy tờ sổ nợ Thẩm Dao mua sắm các loại hàng xa xỉ dưới danh nghĩa hắn trong các năm qua, thậm chí còn có cả phí sửa chữa chiếc xe Thẩm Dao đ.â.m hỏng ngày trước.

 

Cha Thẩm hổ thẹn, lập tức trả hắn đầy đủ cả vốn lẫn lời.

 

Sau lại nghe nói ông Thẩm cho chồng Thẩm Dao một khoản tiền.

 

Người nọ cuối cùng cũng đồng ý ly hôn.

 

3.

 

Nửa năm sau.

 

Trong hôn lễ của tôi và Cố Đình An.

 

Thẩm Dao đi cùng ông bà Thẩm tới dự tiệc.

 

Mấy năm không gặp, tôi suýt nữa không nhận ra cô ấy.

 

Tuy rằng ăn diện thời thượng, nhưng biểu cảm của cô lại mang chút rụt rè khúm núm. Cuộc hôn nhân thất bại trong bốn năm đó đã hoàn toàn mài mòn khí chất kiêu ngạo của đại tiểu thư họ Thẩm.

 

Thấy chúng tôi nhìn sang, cô ấy lập tức cúi đầu né tránh.

 

Cố Đình An hơi bực mình.

 

“Hay là anh đuổi cô ta ra ngoài nhé? Ngày chúng ta kết hôn vui vẻ náo nhiệt như vậy mà trông cô ta như đi đưa đám vậy. Đúng là đen đủi mà.”

 

Khóe miệng tôi giật giật.

 

“Vậy anh còn phát thiệp mời cho cô ấy làm gì?”

 

Cố Đình An nghi hoặc nhìn tôi.

 

“Lúc cô ta kết hôn anh cũng đi mà. Nếu không mời cô ta đến, tiền mừng của anh sao hòa vốn được chứ!”

 

- END -

__________________________

Loading...