NHÂN VẬT CHÍNH CHỈ MUỐN YÊU ĐƯƠNG - CHƯƠNG 4 TÂM TƯ KHÔNG TRONG SÁNG

Cập nhật lúc: 2024-07-03 17:58:33
Lượt xem: 15

Edit: Mèo

Fanpage: Góc tiểu thuyết của mèo đen

______________

CHƯƠNG 4 TÂM TƯ KHÔNG TRONG SÁNG

Thẩm Dịch không nhận được câu trả lời, nhưng cậu cũng không muốn có câu trả lời, cậu chỉ muốn chọc tức Phó Dư Hạc thôi. Nhìn khuôn mặt tối sầm lại của Phó Dư Hạc thật thú vị.

Thẩm Dịch mở cửa. 

Ở cửa, Phó Trừng đang giơ tay lên nửa chừng, hình như là đang định gõ cửa. Thấy Thẩm Dịch từ trong phòng anh trai đi ra, cậu hơi sửng sốt.

"Tại sao cậu lại ở trong phòng của anh trai tôi vậy? Tôi còn tưởng là cậu đã rời đi trước khi tôi tắm xong rồi," cậu nói.

Thẩm Dịch nói: "Cậu quên mang quần áo cho tôi nên anh trai cậu cho tôi mượn."

Lúc này Phó Trừng mới để ý thấy chiếc áo phông đen mà Thẩm Dịch đang mặc là của anh trai mình.

Cậu chớp mắt, "ồ" lên một tiếng. Anh trai luôn không thích người khác chạm vào đồ của anh ấy, huống chi là quần áo, anh ấy và Thẩm Dịch thân thiết tới vậy sao?

Nhưng không sao, cậu còn lo rằng anh trai mình sẽ không thích Thẩm Dịch vì chuyện hai người đi đánh nhau. Cậu cảm thấy Thẩm Dịch là một người tốt nên đương nhiên không muốn anh trai mình ghét Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch liếc nhìn sắc trời bên ngoài rồi nói:"Đã muộn rồi, tôi về trước đây, lát nữa còn phải làm bài tập nữa." 

"Hay là tối nay cậu ngủ ở đây đi, mai chúng ta cùng đi học..." Phó Trừng nói còn chưa dứt lời đã bị cắt ngang.

"Không."

Cánh cửa phía sau Thẩm Dịch mở ra, Phó Dư Hạc từ bên trong đi ra.

"A- anh." Phó Trừng líu lưỡi.

Cậu không khó để nghe ra, lúc này tâm trạng của anh trai đang rất tệ, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng.

"Thôi được rồi, ở đây cũng không tiện." Thẩm Dịch cười nói.

Cậu chỉ muốn trêu chọc Phó Dư Hạc một chút, cũng không thực sự muốn thách thức điểm mấu chốt của anh và khiến anh đề phòng mình như hồng thủy mãnh thú. 

Vui thì vui thật đấy, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Tuy Phó Dư Hạc cảm thấy rằng cậu tiếp cận Phó Trừng là có rắp tâm, nhưng anh lại không nói trực tiếp với Phó Trừng. Điều này cho thấy, Phó Trừng rất có thể sẽ không nghe lời anh trong vấn đề này.

Cho dù Phó Trừng kính trọng anh trai mình bao nhiêu đi nữa, thì cậu ấy cũng không thể chuyện gì cũng nghe lời anh được. Nếu vì cậu mà hai anh em nảy ra mâu thuẫn, thì đúng là một cảnh tượng xuất sắc.

"Tôi đi trước đây, mai gặp." Thẩm Dịch nhấc cặp sách trên ghế sofa lên, vẫy vẫy tay.

Phó Trừng tiễn cậu đến cửa, len lén liếc về phía sau, không thấy anh trai mới nhỏ giọng hỏi: "Cậu đã nói gì với anh tôi ở trong phòng vậy?"

Thẩm Dịch: "Muốn biết sao?"

Phó Trừng gật đầu. Vẻ mặt đó của anh trai không thường thấy đâu.

Thẩm Dịch chớp mắt, đặt đầu ngón tay lên môi, cười nói: "Bí mật."

Phó Trừng: "..."

Cậu càng thấy tò mò hơn làm sao bây giờ.

Nếu nói anh cậu ghét Thẩm Dịch, nhưng anh ấy lại đã cho cậu ấy mượn quần áo, còn để Thẩm Dịch vào phòng của anh. Nhưng nếu nói anh ấy có ấn tượng tốt với Thẩm Dịch, thì thái độ của anh cũng không đúng.

Tò mò là tò mò, nhưng Phó Trừng sẽ không bao giờ dám hỏi anh trai mình để rồi tự chuốc rắc rối đâu.

Rất nhanh, Thẩm Dịch đã bắt đầu kỳ thi tháng đầu tiên sau khi đến thế giới này.

Các bàn học trong lớp đều được kéo giãn ra, máy radio trên bục giảng đang phát bài nghe tiếng Anh, Thẩm Dịch ngồi ở hàng ghế sau, cầm bút viết đáp án.

Những câu hỏi này đối với cậu không khó, nhưng cậu vẫn cẩn thận viết từng chữ một, làm xong còn kiểm tra lại rồi mới nộp bài.

Sau kỳ thi tháng là cuộc họp phụ huynh, bầu không khí giữa các học sinh căng thẳng hơn bình thường, Thẩm Dịch lại chẳng cảm thấy lo lắng hồi hộp gì.

Cậu đến một siêu thị nhỏ mua một que kem, ngồi trên chiếc ghế dài dưới bóng cây nghỉ ngơi, lấy điện thoại di động ra nhìn lướt qua.

Tối hôm qua cậu đã gửi một tin nhắn cho "cha mẹ" của mình, thông báo về cuộc họp phụ huynh, cả hai đều đã trả lời.

[Ba: Ba không có thời gian, con bảo mẹ con đi đi.]

[Mẹ: Mẹ ở nước ngoài, không về được, con hỏi ba con đi.]

Thẩm Dịch thở dài.

Cha không thương mẹ không yêu, cậu thật thảm mà.

Kỳ thi tháng kéo dài hai ngày, sau đó là nghỉ lễ Quốc khánh. 

Trước kỳ nghỉ, giáo viên đặc biệt dặn dò học sinh về buổi họp phụ huynh, cả lớp lập tức tràn ngập âm tiếng than vãn.

Mùa hè đã qua, nhưng nhiệt độ vẫn chưa giảm. Trong những ngày nghỉ, điện thoại di động của Thẩm Dịch cũng náo nhiệt hơn rất nhiều, thông báo tin nhắn liên tục hiện lên.

Có lời mời kết bạn mới, có tin nhắn từ đám bạn cũ, còn có bạn cùng lớp rủ cậu ra ngoài chơi.

Hai ngày này thời tiết có chút oi bức, Thẩm Dịch thật sự không muốn ra ngoài, cậu quyết định ở nhà nghỉ ngơi hai ngày.

Sáng ngày thứ ba, cậu kéo Phó Trừng - người cũng đang rảnh rỗi đi chơi bóng rổ.

Trên sân bóng rổ, thiếu niên đang chạy dưới ánh mặt trời, làn da lấm tấm mồ hôi. Ngoại trừ Thẩm Dịch và Phó Trừng, còn có một vài bạn học mà họ quen biết, từng chơi bóng cùng nhau.

Phó Trừng chơi một hồi thì thể lực không chịu nổi đành ngồi nghỉ ở một bên. Cậu lấy điện thoại ra xem giờ thì phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của anh trai.

Anh trai bình thường không có việc thì sẽ không gọi cho cậu, vì vậy Phó Trừng vội vàng gọi lại, đầu bên kia nhanh chóng kết nối.

"Anh."

Phó Dư Hạc: "Sao em không nghe điện thoại?" 

Phó Trừng: "Vừa rồi em không nghe thấy tiếng chuông."

Phó Dư Hạc nghe ra được gì đó: "Em không ở nhà à?

"Vâng, em đang chơi bóng rổ." Phó Trừng nói.

"Cùng Thẩm Dịch sao?" Phó Dư Hạc lập tức đoán ra.

Phó Trừng: "Vâng. Anh, anh tìm em có việc gì sao?"

"Không có gì." Phó Dư Hạc nói. Anh vốn muốn nhờ Phó Trừng gửi tài liệu đến công ty, nhưng bây giờ không cần nữa.

Trước khi cúp máy, Phó Dư Hạc nghe thấy một tiếng gọi "Phó Trừng" truyền tới từ đầu bên kia, là giọng của Thẩm Dịch.

Anh đang ngồi trong một văn phòng trên tầng cao của tòa nhà, nhìn ra quang cảnh thành phố bên ngoài cửa sổ kính sát trần. Người đàn ông nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, nhíu mày.

Không cần phải lo lắng như vậy đâu, chỉ là đám học sinh chơi bóng với nhau mà thôi.

Nhưng anh phải thừa nhận rằng anh rất để tâm đến sự tồn tại của Thẩm Dịch.

Trên sân bóng rổ, Thẩm Dịch đang ngồi uống nước trên bậc thềm,  duỗi thẳng đôi chân thon dài, ngả người ra sau.

Vừa rồi cậu cố ý làm vậy.

Người mà Phó Trừng nói chuyện điện thoại có khả năng cao là Phó Dư Hạc. Cho dù không phải thì cũng không sao, nếu đúng thì đương nhiên là tốt nhất. Cậu chỉ muốn Phó Dư Hạc nghe thấy giọng nói của mình mà thôi.

Mặc dù Phó Dư Hạc không bộc lộ cảm xúc, nhưng anh rất bao bọc Phó Trừng, cậu chính là muốn Phó Dư Hạc lo lắng.

"Không chơi nữa, buổi chiều tôi còn phải làm bài." Phó Trừng nói.

"Được." Thẩm Dịch ngẩng đầu, mái tóc bồng bềnh dưới ánh mặt trời, cậu nghiêng đầu về phía sau, hỏi: "Đúng rồi, sắp đến sinh nhật anh trai cậu rồi đúng không." 

Phó Trừng: "Sắp đến rồi, nhưng tôi vẫn chưa quyết định được nên tặng quà gì."

Lần trước cậu chỉ tùy ý nhắc tới chuyện này với Thẩm Dịch, nhưng Thẩm Dịch có trí nhớ rất tốt.

"Ngày mai cậu có rảnh không?" Phó Trừng hỏi.

Thẩm Dịch nói: "Có, tôi cùng cậu đi chọn quà nha."

"Cám ơn cậu." Phó Trừng nở nụ cười.

"Không cần cảm ơn, cậu mời tôi ăn cơm là được." Thẩm Dịch cười nói.

Phó Trừng: "Không thành vấn đề."

Thẩm Dịch nở nụ cười hệt như một con hồ ly xấu xa: "Đúng rồi, tốt nhất là tạo cho anh trai cậu một bất ngờ. Ngày mai đừng để lộ điều gì với anh cậu nhé."

Chàng trai ngốc bạch ngọt Phó Trừng nói: "Không sao đâu, anh trai tôi thường xuyên không ở nhà, cũng không hỏi tôi đi đâu đâu."

——

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhan-vat-chinh-chi-muon-yeu-duong/chuong-4-tam-tu-khong-trong-sang.html.]

" Em đi đâu thế?"

Ở cửa phòng khách, Phó Trừng đang khom người thay giày, sau lưng truyền đến một câu hỏi khiến cậu run lên.

Anh trai không biết hôm nay bị làm sao, lại đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, trông cứ như thần gác cổng vậy.

Bình thường vào giờ này anh đã sớm không có ở nhà.

Phó Trừng nấn ná hơn mười phút mới quyết định ra cửa, nhưng vẫn bị hỏi

"Không, không đi đâu cả."

Phó Trừng vừa đối mặt với Phó Dư Hạc đã lộ rõ lời nói dối, nói chuyện cũng lắp bắp.

Phó Dư Hạc nhìn chằm chằm cậu một lúc, đôi mắt anh rất bình tĩnh, nhưng chính sự bình tĩnh này lại khiến Phó Trừng hồi hộp không thôi.

"Em đi thư viện để mua ít đồ." Phó Trừng chắp vá lại lời nói dối của mình."

Không biết Phó Dư Hạc có tin hay không, anh chỉ nói: "Ừm."

Phó Trừng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nghe anh nói: "Anh đưa em đi."

"Không cần đâu anh, anh làm việc của anh đi, đừng lo cho em." 

Lúc Phó Trừng nói thì cậu đã thay giày xong rồi, trước khi Phó Dư Hạc kịp nói thêm gì cậu  đã vội vã ra cửa.

Đôi mắt Phó Dư Hạc sâu thẳm khó đoán, giống như một người mẹ già thấy con mình học điều xấu vậy.

Em trai ngoan của anh vì Thẩm Dịch mà học nói dối rồi.

Tối nay Phó Dư Hạc có một bữa tiệc, trợ lý của anh đã giúp anh mang bộ vest đặt riêng đến biệt thự vào buổi sáng.

Một bộ vest đen với thiết kế tinh tế rất phù hợp với Phó Dư Hạc, tôn lên đôi chân dài và vòng eo thon gọn của anh. Chất vải sẫm màu làm nổi bật làn da trắng lạnh của anh, khi đôi mắt híp lại, khí thế mạnh mẽ khiến người ta e dè.

Anh bỗng nghĩ tới Thẩm Dịch.

Đúng là tên nhóc gan lớn bằng trời, rõ ràng chỉ là một học sinh cấp ba mới mười tám tuổi.

Anh thử quần áo xong thì thay đồ. 

Phó Dư Hạc có cuộc họp lúc hai giờ chiều. Anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi bước ra khỏi phòng ngủ, nói với trợ lý trong phòng khách: "Đi công ty đi."

Trợ lý lấy chìa khóa xe và đi theo anh.

Sau khi hai người lên xe, trợ lý chỉnh lại gương chiếu hậu, nhìn Phó Trừng ở ghế sau, do dự một chút rồi nói: 

"Hôm nay tôi nhìn thấy em trai của Phó tổng trong cửa hàng, muốn đi qua để chào hỏi, nhưng cậu ấy đã trốn đi khi nhìn thấy tôi nên tôi không tới."

Phó Dư Hạc là khách hàng VIP của cửa hàng đó, quần áo của anh thường được đặt làm riêng ở đó.

Phó Dư Hạc cúi đầu, vuốt thẳng ống tay áo, thản nhiên hỏi: "Nó đi một mình sao?"

"Còn có bạn học Thẩm nữa." Trợ lý nói.

Động tác tay của Phó Dư Hạc dừng một chút: "Hai đứa nó ở đó làm gì?"

"Hình như là mua cà vạt." Trợ lý nói.

Trước kia Phó Dư Hạc nhờ hắn điều tra Thẩm Dịch, hắn biết Phó Dư Hạc không yên tâm, vì vậy đã chủ động nhắc tới chuyện này. Hắn lấy điện thoại ra và đưa cho Phó Dư Hạc xem bức ảnh trên đó.

Trong ảnh, hai thiếu niên đang đứng đối diện nhau, chàng trai cao hơn đang cúi người xuống, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, còn người kia đang cầm chiếc cà vạt, đặt tay lên cổ áo của đối phương…

Phó Dư Hạc quăng điện thoại qua một bên, tạo nên tiếng động không nhỏ. Trợ lý đã đi theo anh nhiều năm tinh tế nhận thấy sự vi diệu của bầu không khí, hắn liếc nhìn vào gương chiếu hậu.

Người đàn ông ngồi ở ghế sau cụp mắt xuống, ngón cái và ngón trỏ bấm vào nhau, vẻ mặt trông như sắp nổi bão.

Sự ngây thơ của Phó Trừng dường như rất dễ chọc vào những kẻ biến thái.

Khi còn là thiếu niên cấp hai, ở cái giai đoạn mới bắt đầu tò mò về tình dục, Phó Trừng cũng từng có một người bạn. Phó Dư Hạc bây giờ chỉ nhớ rằng người nọ cao ráo khỏe mạnh, làn da ngăm đen. Khi đó Phó Trừng cũng đã đưa người bạn đó về nhà chơi.

Tâm tư của một đứa nhóc tuổi mới lớn không giấu được ánh mắt anh. Người nọ thường xuyên có hành động quấy rối với Phó Trừng, sau đó Phó Dư Hạc đã giải quyết cậu ta.

Thẩm Dịch và Phó Trừng thân nhau quá nhanh, điều này khiến Phó Dư Hạc có cảm giác không tốt. Hơn nữa, lần trước khi anh "nói chuyện" với Thẩm Dịch, sự to gan của cậu đã khiến Phó Dư Hạc càng thêm cảnh giác.

Cử chỉ tùy tiện, tâm tư không trong sáng.

Phó Dư Hạc không muốn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Phó Trừng, cho nên trước khi Thẩm Dịch có hành vi gì quá mức, anh sẽ không can thiệp vào, chỉ cảnh cáo mà thôi.

Tâm tư của Thẩm Dịch thật ra không phức tạp vòng vèo như thế.

Khi họ gặp trợ lý của Phó Dư Hạc trong cửa hàng, Phó Trừng ngay lập tức trốn sau lưng cậu, nói rằng đó là trợ lý của anh trai mình.

Sau đó, khi trợ lý chụp lén bọn họ, Phó Trừng đang nói chuyện với cậu về việc Phó Dư Hạc đã hỏi cậu ấy sẽ đi đâu, Thẩm Dịch nghe vậy lại hiểu lầm rằng Phó Dư Hạc yêu cầu trợ lý theo dõi hai người, thế là cậu liền nảy ra ý xấu. 

Nếu Phó Dư Hạc đã bảo trợ lý theo dõi mình, vậy thì cứ để đối phương chụp được những gì anh muốn xem đi.

Vì vậy mới có cảnh trong bức ảnh.

Kỳ nghỉ nhanh chóng trôi qua, kết quả kỳ thi tháng được công bố vào thứ sáu. Thẩm Dịch bỗng vươn lên trở thành người đứng đầu lớp, thu hút sự chú ý của những người khác, ngay cả Phó Trừng cũng có chút ngạc nhiên.

Phó Trừng đứng thứ ba trong lớp, lần này điểm số của cậu cũng có tiến bộ một chút.

Khi bài kiểm tra vừa được phát ra, cậu cầm bài kiểm tra của Thẩm Dịch và bài kiểm tra của mình lên nhìn một hồi, sau đó quay người ra phía sau, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch đang bận ngáp, miệng hơi hé ra, trông có vẻ rất buồn ngủ, bắt gặp ánh mắt của Phó Trừng, cậu đành phải ngừng lại hỏi: "Có chuyện gì vậy?" 

"Cậu đang lừa tôi đúng không?" Phó Trừng chỉ vào bài kiểm tra, "Rõ ràng là cậu làm được hết..."

Phó Trừng không phải là người nhỏ nhen, cậu cũng sẽ không ghen ghét vì điểm của Thẩm Dịch cao hơn mình. Nhưng cậu nhớ lúc trước Thẩm Dịch đã nhờ cậu giảng bài cho thì lập tức cảm thấy không đúng.

"Không có." Thẩm Dịch chống chống cằm nhìn Phó Trừng, vẻ mặt vô tội: "Tôi mới chuyển trường tới nên chưa quen, thực sự là lúc đầu có rất nhiều bài tôi không hiểu lắm, may mà có cậu giúp đỡ."

Giọng điệu của cậu rất chân thành, không nhanh không chậm, còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "thực sự", như sợ Phó Trừng không tin vậy.

Phó Trừng vẫn hơi nghi ngờ, nhưng hiển nhiên là đã d.a.o động.

"Tôi lừa cậu để làm gì cơ chứ?" Thẩm Dịch tung chiêu cuối.

Phó Trừng nghe vậy cũng cảm thấy có lý, vẻ mặt nghiêm túc giãn ra, lập tức tin lời Thẩm Dịch.

Chủ nhật, ngày họp phụ huynh.

Hai ngày nay thời tiết mát mẻ hơn, hôm qua lớp 12/1 đã làm tổng vệ sinh rồi, bàn ghế trong lớp đã được sắp xếp ngay ngắn. 

Trên tầng ba, rất nhiều phụ huynh học sinh đã có mặt.

Trong văn phòng, Thẩm Dịch đang giải thích với giáo viên chủ nhiệm lớp lý do phụ huynh của cậu không thể đến. Chủ nhiệm lớp đã gọi cho từng người để xác nhận, sau đó không biết vì sao lại nhìn cậu với ánh mắt hiền từ hơn rất nhiều.

Trong lúc họp phụ huynh thì học sinh cũng không có việc gì làm, cả đám vui vẻ chạy ra ngoài như chim xổ lồng, chỉ còn lại một số ít còn nán lại ở hành lang.

Thẩm Dịch ra khỏi văn phòng, tựa vào ban công ở hành lang, cúi đầu nhìn dòng người qua lại dưới lầu.

Ánh nắng chiếu vào người khiến cậu nheo mắt lại. Dáng người cao ráo đứng ở hành lang tạo nên một cảnh đẹp. 

Hôm nay không cần mặc đồng phục học sinh, Thẩm Dịch mặc đồng phục bóng chày màu xanh trắng, mái tóc tung bay trong gió. Thiếu niên dưới ánh mặt trời tràn đầy sức sống thanh xuân.

Cậu đưa tay ra, ánh nắng xuyên qua đầu ngón tay.

Thẩm Dịch vuốt tóc, xoay người đi về phía cầu thang. Đi được mấy bước thì cậu đột nhiên dừng lại, nhìn người đàn ông đang đi tới ở phía đối diện, ánh mắt lóe lên.

"Thẩm Dịch!"

Phó Trừng ở bên cạnh Phó Dư Hạc vẫy tay với cậu.

Thẩm Dịch mỉm cười, giơ tay đáp lại, cậu bước đến trước mặt họ và nói: "Xin chào, anh Phó".

Phó Dư Hạc liếc cậu một cái, quay đầu nói với Phó Trừng: "Đi thôi."

Nụ cười của Thẩm Dịch vẫn không thay đổi.

Haiz! Bị ngó lơ rồi.

"Anh à, em ngồi ở dãy trong cùng, hàng thứ hai đếm ngược á." Phó Trừng ngây ngô vẫn chưa phát hiện ra bầu không khí khác thường.

Phó Dư Hạc nhìn về phía lớp học, anh thoáng thấy Thẩm Dịch đang tiến lại gần họ thì lập tức quay đầu đi chỗ khác.

Thẩm Dịch khoác tay lên vai Phó Trừng, lười biếng nói: "Đi siêu thị mini không?"

Cậu chú ý tới ánh mắt của Phó Dư Hạc, quay qua nhìn anh mỉm cười.

Phó Dư Hạc mím chặt môi, đột nhiên cười lạnh.

Rõ ràng là khiêu khích.

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...