Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nhân Sinh Như Bèo Dạt, Tình Yêu Tựa Bão Tố - Chương 18.2

Cập nhật lúc: 2024-07-26 10:11:18
Lượt xem: 4,217

Thời gian trôi đến nửa đêm, cửa mật thất bị người ta gõ, sau một lúc im lặng ngắn ngủi, cửa bị đẩy mạnh ra.

 

Đúng lúc ta đang cảnh giác, Tố Cẩn đã đi lên nghênh đón.

 

Người đến mặc áo giáp đen, trên đao kiếm còn nhuốm m.á.u đỏ, kính cẩn lùi sang một bên.

 

"Vi Vi, chúng ta đi thôi." Thái hậu nương nương đứng lên, tiện tay chỉnh lại váy áo hơi lộn xộn của mình, nhìn ta, lạnh lùng nói.

 

Ta không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi theo sau bà.

 

Dọc đường đi, khắp nơi đều thấy xác người nằm bên đường, m.á.u dưới chân thấm đầy váy áo.

 

Càng tiến gần đến chính điện, m.á.u trên đất càng nhiều, có thể thấy đã được dọn dẹp qua, xác c.h.ế.t đều bị kéo ra phía quảng trường phía trước.

 

Trong đám binh sĩ canh gác, ta nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

 

Hà Nhị, thuộc hạ của Nhiếp Hàn Sơn, vốn đang cau có, nhìn thấy ta liền cười ngờ nghệch, để lộ hàm răng to.

 

Xác c.h.ế.t đầy rẫy, ta không thể cười, chỉ gật đầu ra hiệu.

 

Nếu hắn ở đây, có phải Nhiếp Hàn Sơn cũng...

 

Ta đang nghĩ vậy, vô thức đi đến trước đại điện, cửa liền mở tung ra.

 

Qua cánh cửa, ta nhìn thấy Nhiếp Hàn Sơn với gương mặt lạnh lùng, và Thái tử đang cầm kiếm, m.á.u trên lưỡi kiếm nhỏ giọt xuống nền đất lạnh lẽo.

 

Dưới chân hắn là xác c.h.ế.t của Thập tam hoàng tử và Hoàng quý phi, mắt vẫn chưa nhắm.

 

Nhiếp Hàn Sơn nhìn thấy ta, ánh mắt có chút ngạc nhiên, rồi lại trở nên bình thản khi nhìn thấy Thái hậu nương nương.

 

Cửa điện khép lại sau lưng ta.

 

Bệ hạ vốn đang bệnh nặng giờ lại như không có chuyện gì, ngồi cao trên ngai vàng.

 

Không xa ngài là phụ thân ta.

 

Thấy ta và Thái hậu nương nương vào, bệ hạ bỗng cười lớn, mặt trở nên đặc biệt dữ tợn: "Phù An! Phù An! Ta biết là ngươi! Là ngươi!"

 

Thái hậu nương nương phủi tay áo, chậm rãi bước lên, còn đá qua xác của Thập tam hoàng tử chắn đường, thờ ơ nói: "Không bì được với ngài, để giữ vững ngôi vị, ngay cả giả bệnh cũng dám làm, giờ bệ hạ vui chứ, hai đứa con mà ngài e ngại nhất, một đứa cấu kết với cấm vệ quân phát động biến loạn, một đứa tự tay c.h.é.m c.h.ế.t em trai mình, chẳng phải đó là điều ngài muốn sao?"

 

Giọng điệu của Thái hậu nương nương đầy sự chế nhạo.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhan-sinh-nhu-beo-dat-tinh-yeu-tua-bao-to/chuong-18-2.html.]

"Có lẽ đây là quả báo."

 

"Nhà họ Nhiếp chúng ta đối đãi với ngài quả thực trung thành tận tụy, nơi ngài chỉ định, nhà Nhiếp ta xông pha trận mạc chưa từng cau mày một lần, nhưng ngài thì sao? Chỉ vì chút nghi ngờ vô căn cứ, ngài đẩy con cháu nhà họ Nhiếp vào tình cảnh hiểm nguy, binh mã đi trước, lương thảo không đến, cuối cùng bọn họ bị đói c.h.ế.t từng người một, nay chỉ còn lại Hàn Sơn, ngài cũng không tha! Nếu không phải hắn mạng lớn, làm sao có thể sống đến bây giờ?" Giọng điệu Thái hậu nương nương đầy sự chế nhạo.

 

Mắt bệ hạ đỏ lên, giọng khàn khàn hét: "Trung thành tận tụy, nghi ngờ vô căn cứ! Ha ha ha! Ngươi thử hỏi dân chúng Đại Hạ này, ai không biết Trấn Bắc quân, lại có mấy người biết đến Trẫm?"

 

"Trấn Bắc quân nói là quân đội của Trẫm, nhưng sớm đã trở thành quân riêng của nhà họ Nhiếp các ngươi, lời nói của Nhiếp Hàn Sơn còn hữu dụng hơn cả thánh chỉ của Trẫm, vậy mà còn dám nói trung thành tận tụy."

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

"Nếu bệ hạ có thể thân chinh, cùng ăn cùng ở với binh sĩ, cùng chiến đấu trên chiến trường đầy nguy hiểm mấy ngày, cũng có thể đạt được hiệu quả như vậy, thậm chí còn tốt hơn nhà họ Nhiếp chúng ta." Nhiếp Hàn Sơn cười nhạt, khuôn mặt lộ vẻ châm biếm: "Nhưng ngài ấy, chỉ nguyện ngồi trên cao, ẩn mình trong cung cấm, nhìn xuống trần gian."

 

"Trẫm là Hoàng đế!"

 

"Đúng vậy, Hoàng đế." Nhiếp Hàn Sơn nhạt nhẽo lặp lại, biểu cảm bình tĩnh nhưng bên trong là cơn sóng ngầm cuồn cuộn.

 

Dù lúc này ta có mặt ở đây, nhưng đây không phải chuyện ta có thể tham gia, ta lặng lẽ đi đến góc đại điện, nhìn về phía phụ thân ở không xa, lòng lạnh như rơi vào vực sâu.

 

Trong đại điện vẫn tiếp tục.

 

Cuối cùng, Thái tử tự tay đút thuốc độc vào miệng bệ hạ.

 

Trước khi bệ hạ qua đời, nhìn Thái tử và để lại câu nói cuối cùng: "Ngày mai vẫn sẽ là ngày mai."

 

Phụ thân ta đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn.

 

Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc.

 

Phụ thân khàn giọng cuối cùng cũng lên tiếng: "Bệ hạ băng hà, Thập tam hoàng tử mưu nghịch, hiện đã bị xử trảm, quốc gia không thể một ngày không có vua, nên thỉnh Thái tử lên ngôi."

 

Nói rồi rút ra thánh chỉ đã chuẩn bị từ trước trong tay áo.

 

"Thái tử sao? Kẻ g.i.ế.c cha hại em, làm sao có thể trở thành tấm gương cho muôn dân? Thái phó Tự Truyền Hoa làm giả thánh chỉ, tội đại nghịch bất đạo, bắt lại, đưa Thái hậu về cung."

 

Nhiếp Hàn Sơn quay người đi, bỏ lại Thái tử phía sau đang hoảng loạn và kinh ngạc, vừa dứt lời, cửa đại điện mở ra.

 

Hắn vung tay, binh lính ùa vào, lúc Thái tử bị kéo đi vẫn còn phản kháng la hét, bị bịt miệng chỉ sau vài lần.

 

Thái hậu nương nương lộ vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng mỉm cười.

 

Phụ thân cũng phối hợp, chỉ là sắc mặt trắng bệch, trong mắt từ kinh ngạc đến bừng tỉnh rồi cuối cùng là một mảng c.h.ế.t lặng.

 

Trước khi ra cửa, ông nhìn ta đứng ở góc, cười gượng gạo.

 

Ta không nỡ nhìn kỹ, chỉ có thể quay đi, nước mắt lăn dài.

Loading...