Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NHÂN CHỨNG DƯ THỪA - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-09-15 08:43:20
Lượt xem: 25

Người đàn ông kêu lên thảm thiết, tiếng rên rỉ đau đớn bật ra khỏi cổ họng, may mà cơn đau dữ dội đã làm chậm tốc độ của hắn ta, tôi nghe tiếng động để xác định vị trí, chộp lấy gậy dò đường đập mạnh vào đầu hắn ta.

Vì tiện cho việc ra vào, cửa chính đã được thay bằng khóa vân tay.

Khi tôi lăn lộn bò đến cửa chính, mới phát hiện ra, điều này đã trở thành chướng ngại vật lớn nhất trên con đường chạy trốn của tôi.

"Xác minh vân tay thất bại, mở khóa thất bại."

"Xác minh vân tay thất bại, mở khóa thất bại."

Âm thanh điện tử lạnh lùng, giống như lời báo tử đến từ địa ngục. Cuối hành lang, tiếng bước chân của người đàn ông dần dần đến gần.

Sắp đến rồi, sắp đến rồi!

Tôi gần như phát điên lau đi lau lại mồ hôi trên đầu ngón tay.

"Mở khóa thất bại."

Thất bại thêm một lần nữa, khóa cửa sẽ bị hệ thống khóa trong năm phút. Trong lòng tôi chợt run lên, bỗng nhiên ý thức được một khả năng.

Nơi này, có lẽ không phải là tầng 7.

9

Cửa thang máy mở ra, sẽ không thông báo số tầng.

Hung thủ, đã đưa tôi đến nhầm tầng!

Ting.

"Mở khóa thành công."

Âm thanh mở khóa thành công không khác gì tiếng nhạc du dương, tôi lao vào trong nhà như bay, nhưng cửa còn chưa kịp đóng kín, người đàn ông đã dùng chân chặn lại.

Trong gang tấc, tôi dùng trọng lượng cơ thể đè mạnh vào cửa.

Cánh cửa đóng sầm lại, người đàn ông ở bên ngoài không ngừng đập cửa, cánh cửa bị va đập rung lên bần bật.

"Cô nghĩ rằng một cánh cửa, có thể cản được tôi sao?"

Không kịp thở dốc, sau khi đóng chặt cửa sổ, tôi lựa chọn báo cảnh sát: "Alo, cảnh sát phải không? Tên sát nhân hàng loạt đó... hắn ta đột nhập vào nhà tôi... hắn ta giả làm bạn trai của tôi để tiếp cận tôi... hắn ta đang truy sát tôi!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhan-chung-du-thua/chuong-6.html.]

Bên ngoài dần dần yên tĩnh trở lại.

Hắn ta đã đi rồi sao? Tôi rón rén áp tai vào cửa nghe ngóng.

Chưa được bao lâu, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

"Cô Giang, tôi là cảnh sát, cô không sao chứ?"

Nhanh vậy sao? Từ lúc tôi báo cảnh sát đến giờ mới chỉ có sáu bảy phút, tôi cảnh giác hỏi: "Làm sao tôi biết anh có phải là cảnh sát thật hay không?"

Hung thủ có khả năng thay đổi giọng nói rất giỏi, làm sao tôi biết được người đứng sau cánh cửa này, có phải là hắn ta hay không?

Đối phương rất kiên nhẫn giải thích: "Đây là số hiệu của tôi, sáng nay tôi còn gọi điện thoại đến thăm hỏi lại cô mà? Vụ án có điểm đáng ngờ, vốn dĩ chiều nay tôi muốn đến thăm hỏi cô, cô báo cảnh sát đến hệ thống, sẽ tự động phân cho đồng nghiệp gần nhất."

Giọng nam trong trẻo, chính trực nghiêm túc, mang đến cho người ta cảm giác đáng tin cậy khó tả.

Anh ta lặp lại những lời đã nói trong điện thoại.

"Cô Giang, đêm mưa hôm đó, cô thực sự không biết hung thủ đang g.i.ế.c người sao?"

Câu hỏi giống hệt nhau, ngay cả chỗ dừng lại cũng giống, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Là anh cảnh sát đó.

10

Sau khi vào nhà tìm hiểu tình hình, anh cảnh sát muốn đưa tôi về đồn.

Vừa trải qua cơn nguy kịch, tôi không giấu được sự sợ hãi nhắc nhở: "Anh cảnh sát, anh chỉ có một mình thôi sao? Tên hung thủ đó rất lợi hại."

"Dù có lợi hại đến đâu thì cũng là tội phạm, yên tâm đi, tôi đã thông báo cho đồng nghiệp rồi, sẽ nhanh chóng có người đến hỗ trợ chúng ta."

Gậy dò đường bị gãy rồi, tôi chỉ có thể bám chặt lấy cánh tay của anh cảnh sát.

Anh ta không nói nhiều, nhưng rất chu đáo, lúc xuống lầu cũng đi chậm hơn một chút, thỉnh thoảng lại nhắc nhở tôi tránh chướng ngại vật.

Rất nhanh, tôi đã nhận ra đây là đường dẫn đến bãi đậu xe.

Nhưng mà...

 

Loading...