Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NHÂN CHỨNG DƯ THỪA - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-09-15 01:41:59
Lượt xem: 108

"Tập trung một chút." Cảm nhận được sự phân tâm của tôi, hung thủ bóp cằm tôi, "Còn có thể phân tâm, là tôi chưa đủ cố gắng sao?"

Cho đến khi hôn đến mức tôi run rẩy cả người, mồ hôi trên trán túa ra lớp này đến lớp khác, đến khi tôi gần như ngạt thở, người đàn ông mới buông tha cho tôi.

"Sao đến cả hôn cũng quên rồi, đồ ngốc này, cần tôi dạy lại em sao?" Hắn ta cười khẽ bên tai tôi.

Sóng nhiệt nóng bỏng, tôi vừa xấu hổ vừa sợ hãi thở hổn hển, bàn tay siết chặt đầy mồ hôi.

"Vậy... có thể đổi chỗ khác rồi dạy không?" Bàn tay tôi mềm mại đặt trên vai hắn ta, nũng nịu.

"Thầy Tô."

Đổi chỗ, đến một nơi xa t.h.i t.h.ể hơn.

Ở đây, tôi luôn có cảm giác như đang bị Tô Thần theo dõi.

Trước đây, Tô Thần cũng dịu dàng với tôi như vậy.

Khi chưa bị mù, tôi là một họa sĩ mới nổi đầy triển vọng.

Tôi giỏi sử dụng màu sắc, những bức tranh bay bổng của tôi vừa được trưng bày trong phòng tranh đã được bán với giá cao ngất ngưởng. Đây cũng chính là lý do thực sự mà nhà họ Tô biết tôi là trẻ mồ côi nhưng vẫn bằng lòng chấp nhận tôi.

Tô Thần đối với tôi rất ân cần chu đáo, anh ta đã từng nhiều lần nói: "Em nhất định sẽ trở thành họa sĩ giỏi nhất thời đại này, đến lúc đó anh sẽ nghỉ việc, làm quản lý cho em. Anh đã nhắm được một căn biệt thự rồi, có khu vườn lớn mà em thích nhất, ba tầng lầu, bố mẹ anh cũng có thể đến ở cùng..."

Tất cả những kỳ vọng, sau khi hy vọng tan vỡ, đã quay lại cắn xé tôi một cách dữ dội.

Người đàn ông thì thầm: "Tuyên Tuyên, khoảng thời gian này, gia đình đã gây áp lực rất lớn cho anh, họ muốn anh chia tay với em, nói rằng em sẽ là gánh nặng cho anh. Thật lòng mà nói, hoàn toàn không để tâm đến là điều không thể, nhưng từ sau đêm đó... em ra ngoài suýt chút nữa thì mất mạng, anh suýt chút nữa lại mất em, anh mới thực sự ý thức được, là anh không thể mất em."

Haiz, lại lộ tẩy rồi.

Hung thủ đã quan sát cuộc sống của chúng tôi, nhưng lại không biết, Tô Thần đã ngoại tình từ lâu rồi.

Hắn ta thậm chí còn dẫn tình mới về căn hộ này qua đêm.

Tôi ở ngay phòng bên cạnh, lúc đầu cô ta còn e dè, không dám lên tiếng, thế nhưng Tô Thần lại đột nhiên mạnh bạo: "Cô ta đã mù rồi, có nhìn thấy gì đâu mà sợ?"

Cứ như vậy, âm thanh hoan lạc, vang lên suốt đêm.

Ký ức đau đớn bị nụ hôn của người đàn ông rơi xuống cổ cắt ngang.

"À đúng rồi, lần trước em nói với cảnh sát, đêm xảy ra vụ án trời mưa to, lúc đó em đang nghe nhạc, dùng máy nghe CD, cho nên không nghe thấy gì đúng không?"

Sợi dây đàn trong lòng vừa mới thả lỏng, lại một lần nữa căng thẳng, tôi rên rỉ đáp: "Vâng, sao vậy ạ?"

Nụ hôn nồng nhiệt bỗng chốc lạnh lẽo, người đàn ông ngẩng đầu lên.

"Nhưng mà cái máy nghe CD này, rõ ràng là bị hỏng, em có thể nghe được gì chứ?"

Khoảnh khắc đó, tim tôi như ngừng đập một nhịp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhan-chung-du-thua/chuong-3.html.]

Cạch cạch, nút phát được nhấn xuống, trong sự im lặng đến đáng sợ.

Hung thủ thở dài: "Tuyên Tuyên, đêm đó, em đã nghe thấy giọng nói của hung thủ, phải không?"

5

Phải, tôi đã nghe thấy.

Tôi vẫn luôn nói dối cảnh sát.

Đêm đó, từ lúc bước chân vào con hẻm, tôi đã cảm nhận được điều bất thường.

Trong gió mưa, tôi ngửi thấy mùi m.á.u tanh nhàn nhạt, linh cảm chẳng lành khiến tôi sởn gai ốc.

Mặc dù không nhìn thấy, nhưng sự nhạy cảm của một họa sĩ, khiến tôi có thể khẳng định m.á.u đã dính vào gậy dò đường, theo động tác dò đường của tôi, để lại một vệt m.á.u loang lổ.

Thậm chí tôi còn nghe thấy âm thanh ma sát của lưỡi d.a.o khi hung thủ rút d.a.o ra.

Tôi biết rất rõ, nếu bây giờ tôi quay đầu bỏ chạy, sẽ c.h.ế.t ngay lập tức.

Phải làm sao đây? Giây phút ấy, vô số khả năng lóe lên trong đầu tôi, chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi.

Tôi cố tình, vụng về, lần mò tay vào bức tường, loạng choạng ngồi xuống.

"Cứu... cứu..."

Ở đầu kia con hẻm, cách tôi khoảng bảy tám mét, người đàn ông bị g.i.ế.c vẫn chưa c.h.ế.t hẳn, đang vùng vẫy kêu cứu lần cuối.

Phía trước có gió nhẹ thoảng qua, tôi biết, hung thủ đã ngồi xổm trước mặt tôi.

Đang lắc lư tay thăm dò tôi.

Tôi vẫn thản nhiên ngân nga như không có chuyện gì xảy ra, giống như đang đi trên vách đá cheo leo, không dám bước sai một bước, bởi vì vực sâu vạn trượng đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Phải, em rất hèn hạ, Tô Thần.

"Em biết hung thủ ở đó, nhưng em không dám..." có vấn đề.

Tôi run rẩy, mái tóc dài xõa xuống bờ vai trần, tôi ôm chặt lấy mình: "Nhưng em có thể làm gì chứ? Em đã chẳng còn gì nữa. Em sợ nói với cảnh sát, sẽ lại gây thêm phiền phức cho anh, anh lại chê em gây chuyện, mẹ anh lại đến chỉ trích em xui xẻo, liên lụy anh.

"Em từ lúc ra khỏi cửa, đến khi ra khỏi khu chung cư, đã mất hơn nửa tiếng đồng hồ, em vô số lần mong đợi anh có thể đuổi theo em, nhưng anh không."

Người đàn ông im lặng bước về phía tôi, tôi không biết trong tay hắn ta có cầm vũ khí hay không.

"Phải, em sợ chết, em ích kỷ, vì để tự bảo vệ mình, em có thể làm bất cứ điều gì."

Trong bóng tối, hung thủ quan sát tôi, giống hệt như đêm hôm đó.

 

Loading...