Nhã Nguyệt - 9

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:35:14
Lượt xem: 3,405

15

 

Từ ngày ấy, hoàng đế vẫn yêu quý quý phi.

 

Nhưng không còn chuyên sủng nữa.

 

Y thường xuyên triệu các phi tần khác hầu hạ. Đây là một tín hiệu tốt.

 

Hậu cung lại một lần nữa náo nhiệt vì sự ân sủng đến quá đột ngột của bậc quân vương.

 

Quý phi lo sợ hoàng đế nổi giận nên đành nhẫn nhịn, hàng ngày ả dâng canh sâm, trà bánh, chỉ mong giữ chặt trái tim hoàng đế.

 

Nhưng mỗi lần ả đến, ta đã có mặt trước ngự tiền.

 

Hoàng đế uống thuốc uống canh do ta tự tay nấu, cười khen ta chu đáo, quý phi giả vờ làm lơ, ả lấy bánh đậu đỏ ra đặt lên bàn.

 

Bánh đậu đỏ là món điểm tâm thường ăn khi hai người bắt đầu xác nhận tình cảm với nhau.

 

Hoàng đế không khỏi lộ ra vẻ nhớ nhung, y nhìn quý phi với ánh mắt dịu dàng hơn. Lúc y đưa tay định lấy thì ta kịp ngăn lại: "Gần đây bệ hạ vất vả việc triều chính, thái y dặn ngài ít ăn đồ dầu mỡ, điểm tâm này ngài không nên ăn."

 

Nghe vậy, động tác của hoàng đế khựng lại, sắc mặt quý phi trở nên khó coi: "Nguyệt tần cẩn thận quá, ăn một chút cũng có sao đâu."

 

Nhưng hoàng đế rút tay lại, chỉ trả lời:

 

"Thôi, quý phi à, nàng cứ để điểm tâm này ở đó."

 

Nhưng ai cũng biết.

 

Hoàng đế sẽ không ăn nữa.

 

Vị hoàng đế trước đây luôn hết lòng yêu chiều quý phi, giờ đây không còn là người duy nhất nghe lời ả nữa rồi.

 

Quý phi biết chứ, ả rõ hơn ai hết.

 

Lúc này đại thần tiến vào dâng tấu.

 

Ta và quý phi cùng rời khỏi Càn Khôn cung.

 

Trên đường về, quý phi nghiến răng trừng mắt nhìn ta: "Nguyệt tần, ngươi đừng đắc ý. Trái tim hoàng đế là của ta, ngươi chỉ là trò tiêu khiển! Ta mới là người chiến thắng cuối cùng!"

 

Ta nhẹ vuốt tóc rồi nở một nụ cười khẽ:

 

"Quý phi nương nương, ai là người chiến thắng, người không quyết định được."

 

Quý phi nhìn ta với ánh mắt lạnh lùng trong chốc lát, sau đó ả quay lưng rời đi.

 

Ta nhìn bóng lưng ả mà khẽ nhướng mày.

 

Đừng để ta thất vọng nhé, quý phi.

 

16

 

Mùng bảy tháng bảy, Giang Bắc đột ngột gặp đại hạn, đất đai khô cằn, vì chuyện này mà hoàng đế không thể không thức trắng đêm suốt mấy ngày nên y không đến hậu cung.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nha-nguyet/9.html.]

Hôm đó quý phi đang hầu hạ thì bỗng bừng tỉnh giữa đêm, mồ hôi chảy ướt hết áo. Hoàng đế cho gọi thái y nhưng thái y không tìm ra quý phi bị mắc bệnh gì.

 

Ba ngày sau, quý phi thường xuyên tỉnh dậy lúc nửa đêm, dung mạo ả dần tiều tụy, dưới mắt xanh đen làm hoàng đế lo lắng khôn nguôi.

 

Nhưng y cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể dành chút thời gian bầu bạn. Bạn đang đọc truyện do Thanh Tiếu Quân edit, chỉ đăng tại fb và monkeyd.

 

Lúc này, quý phi lại bừng tỉnh, hoàng đế lộ vẻ không kiên nhẫn, cung nữ của ả đột nhiên khóc lóc gào lên: 

 

"Nương nương, nô tỳ biết người không muốn làm bệ hạ lo lắng, nhưng người hãy nói với bệ hạ đi. Có lẽ có kẻ trong hậu cung này đã dùng tà thuật để hãm hại người. Nếu không nói, chỉ sợ người sẽ không sống nổi nữa mất."

 

Tà thuật.

 

Đây là điều cấm kỵ trong cung, nếu bị phát hiện, chắc chắn kẻ chủ mưu sẽ phải chịu tội chet.

 

Hoàng đế nghe vậy thì kinh ngạc.

 

Lúc này quý phi mới khóc lóc kể rằng mấy đêm nay bản thân ả đều mơ thấy mình như biến thành một con rối gỗ, lúc nào cũng bị đóng đinh liên tục, ả đau đớn vô cùng.

 

Hoàng đế cho gọi một pháp sư nào đó, gã đoán: "Kẻ hãm hại quý phi ở ngay gần quý phi."

 

Nghe vậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.

 

Ngọc Hoa cung chỉ cách Thúy Vi cung một bức tường. 

 

Hơn nữa ai ai cũng biết việc quý phi và ta vốn bất hòa, vì vậy ta là kẻ đáng ngờ nhất cũng là lẽ đương nhiên.

 

Trong Thúy Vi cung, quý phi nghiêm giọng quát: "Nguyệt tần, cô có biết tội không?!"

 

Ta không hề sợ hãi: "Thần thiếp có tội gì?"

 

"Cô dùng tà thuật mưu hại bổn cung, bây giờ còn không thừa nhận sao?!"

 

Quý phi nói một cách đường hoàng, ả nhìn về phía hoàng đế: "Bệ hạ, xin hãy lập tức ra lệnh x ử t ử Nguyệt tần!"

 

Hoàng đế không nói gì mà chỉ im lặng nhìn ta.

 

Ta ngẩng đầu nhìn lại, bỗng lên tiếng hỏi:

 

"Bệ hạ, ngài có tin thần thiếp không?"

 

Hoàng đế khẽ nheo mắt, dùng chất giọng trầm thấp đáp lời: "Nguyệt tần, nếu chuyện này là thật, trẫm cũng không thể bảo vệ nàng."

 

Y không tin ta, càng không bảo vệ ta.

 

Vậy nên ta chỉ có thể tự chứng minh mình trong sạch.

 

Không hổ là hoàng gia má u lạnh, không hổ là đế vương vô tình.

 

Ta cười khẩy trong lòng nhưng gương mặt vẫn không để lộ chút ít sợ hãi nào, sau đó ta nhìn về phía quý phi:

 

"Quý phi, cô có bằng chứng không?"

 

Quý phi cười lạnh: "Pháp sư Trường Minh là đại sư danh tiếng, sao ông ấy có thể nói dối được chứ?!"

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...