Nhã Nguyệt - 3

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:19:27
Lượt xem: 3,462

Cơ thể quý phi không tốt lắm nên không thể sinh con, hoàng đế liền không cho các phi tần khác có con.

 

Đây là ân sủng lớn lao đến từ đế vương, đến từ người cầm quyền.

 

Có lẽ dân chúng sẽ khen một câu tình sâu nghĩa nặng, có lẽ câu chuyện tình yêu hi sinh vì đối phương này sẽ lưu truyền rộng rãi trong dân gian, có lẽ giai thoại ấy sẽ được kể lể đến đời sau… 

 

Nhưng trong hoàng gia, đây là một việc hết sức hoang đường nqu ngốc.

 

Không ít người ví quý phi như yêu phi Đát Kỷ.

 

Lần tuyển tú này không chỉ do thái hậu ép buộc, mà còn vì danh tiếng của quý phi.

 

Quý phi tự biết điều này nên mới nhường một bước, nhưng sao ả có thể để việc tuyển tú tiến hành một cách thuận lợi được chứ?

 

Trong đại điện tuyển tú, sau khi hoàng đế bị quý phi dùng lí do bị bệnh lôi ra ngoài, thái hậu tức giận đến nỗi gương mặt bà ta trắng bệch, ánh mắt bà ta liếc về phía ta, nói một cách đầy ẩn ý: “Nguyệt quý nhân, con được bệ hạ thân phong nên hãy ở lại Ngọc Hoa cung.”

 

“Hoàng đế có ít con cái, sau này con phải thay hoàng đế chia sẻ gánh nặng, nếu có chuyện gì xảy ra, ai gia sẽ bảo vệ con.”

 

Ngọc Hoa cung chỉ cách Thúy Vi cung một bức tường, mà Thúy Vi cung là nơi quý phi ở.

 

Thái hậu muốn ta quyến rũ hoàng đế, thật là tốn công tốn sức mà.

 

Nhưng sao ta có thể tin bà ta sẽ thật sự bảo vệ ta chứ?

 

Bây giờ có lẽ hoàng đế có chút hứng thú với ta, nhưng nếu ta giở trò, cố ý đối đầu với quý phi, thế thì ta không những không thể quyến rũ hoàng đế mà còn làm y chán ghét.

 

Lúc đó, nếu quý phi muốn đối phó với ta thì quá dễ dàng rồi. Còn thái hậu, bà ta cũng sẽ không vì một phi tần bị thất sủng mà làm hoàng đế không vui.

 

Ta không phải con nqu.

 

Vì vậy ta đang chờ đợi một cơ hội.

 

Và cơ hội đó đến rất nhanh…

 

Quý phi và hoàng đế cãi nhau lúc đêm khuya nên ả đã đuổi hoàng đế ra khỏi Thúy Vi cung, hoàng đế tức giận đi về phía ngự hoa viên.

 

Nghe được tin này, ta mang theo đồ đã chuẩn bị sẵn, đi vào ngự hoa viên theo lối nhỏ.

 

5

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nha-nguyet/3.html.]

Trong ngự hoa viên, hoàng đế mặt lạnh như băng, y sải chân dài bước đi làm các cung nữ theo sau run rẩy không dám lên tiếng, ngay cả thở cũng phải cẩn thận nhẹ nhàng hơn. Bạn đang đọc truyện do Thanh Tiếu Quân edit, chỉ đăng tại fb và monkeyd.

 

Lúc đó, ta bước ra từ trong bụi cây, thấy hoàng đế thì gương mặt ta ra vẻ rạng rỡ: "Bệ hạ? Sao ngài lại ở đây?"

 

Hoàng đế cau mày, ta làm như không thấy, vẫn vui vẻ tiếp lời: "Thần thiếp biết rồi! Bệ hạ cũng đến xem đom đóm đúng không!"

 

"Đom đóm?"

 

Ta gật đầu, đưa nhánh hoa dại trong tay ra trước mặt hoàng đế: "Trong cung có cỏ đom đóm, tất nhiên sẽ có đom đóm rồi."

 

Hoàng đế ngạc nhiên, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên y phát hiện ra điều này.

 

Ta mỉm cười giải thích: "Ông ngoại thần thiếp là thầy thuốc, thần thiếp cũng biết chút ít về thảo dược với chế hương."

 

Hoàng đế vẫn mặt lạnh, thấy trên vai ta có vài cọng cỏ thì y không nhịn được mà cười: "Vì mấy con đom đóm mà đêm hôm khuya khoắt cô không đi ngủ?"

 

Ta thẹn thùng đỏ mặt, không giải thích mà tiến lại gần hoàng đế. Vương công công định ngăn lại nhưng hoàng đế phất tay lui ra.

 

"Ta thấy mắt bệ hạ có quầng thâm, chắc là dạo này ngủ không ngon lắm, ngài có chuyện phiền lòng sao?"

 

Ta hỏi một cách thẳng thắn và tự nhiên.

 

Hoàng đế thở dài, trong giọng nói có chút bất lực: "Cô dám đoán thánh ý, đó là điều cấm kỵ trong cung này đấy."

 

Ta nhăn mũi không cho là đúng: "Trước khi vào cung, mẫu thân thần thiếp từng nói, thần thiếp là người của bệ hạ, như vậy đã là người một nhà rồi. Thần thiếp quan tâm phu quân của mình thì có gì sai chứ?"

 

Ta nói như thể điều ấy rất hiển nhiên làm hoàng đế ngạc nhiên, y nhìn ta chăm chú rồi cười một cách khó hiểu: "Người một nhà?"

 

Ta gật đầu thật mạnh.

 

Sau đó nói tiếp: "Bệ hạ đi theo thần thiếp về phòng, thần thiếp sẽ lấy hương an thần cho ngài, để tối nay ngài ngủ ngon hơn."

 

Nói xong, ta liền đi về phía Ngọc Hoa cung.

 

Hoàng đế chưa theo ngay.

 

Ta quay lại nhìn y với ánh mắt khó hiểu, giống như hỏi vì sao y lại không đi theo.

 

Một lát sau hoàng đế mới dời bước.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...