Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nhà Ma Chính Là Nhà Tôi - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-11 20:46:40
Lượt xem: 2,554

Đột nhiên, tôi bị một lực kéo vào phòng thí nghiệm. 

 

Là Triệu Chấn. 

 

Anh ta chặn tôi ở góc, mạnh mẽ ôm tôi vào lòng. 

 

Anh ta có chút sợ hãi nói: "Anh biết em có thể thấy ma, anh cũng biết những gì em nói đều là sự thật." 

 

Anh ta tiến tới định hôn tôi. 

 

"Anh biết đây là nhà của em, anh cũng thật sự thích em, em có thể nể tình chúng ta từng tốt đẹp mà tha cho anh không?" 

 

Tôi đột nhiên nhớ lại. 

 

Khi nhập học, để được nổi bật trong số các màn giới thiệu bản thân. 

 

Câu đầu tiên Triệu Chấn đã nói là anh ta có đôi mắt âm dương. 

 

Có thể thấy được ma. 

 

Vậy thì hành động kỳ lạ khi nãy của anh ta dưới lầu không khó hiểu. 

 

Tôi hoảng hốt cố gắng vùng ra. 

 

Đây là lãnh địa của anh trai. 

 

Nếu anh ấy thấy tôi giằng co với người đàn ông khác. 

 

Tôi đừng mong có thể sống được nữa. 

 

Nhưng Triệu Chấn quá mạnh. 

 

Cổ tay tôi bị nắm đỏ cả lên mà vẫn không thoát ra được. 

 

Trong lúc tranh cãi. 

 

Sương mù dần tan. 

 

Cuối lớp sương mù. 

 

Anh hai tựa vào lan can ở ban công, đang châm thuốc. 

 

Tia lửa nhảy nhót. 

 

Anh ấy lười biếng nâng mắt nhìn tôi. 

 

"Em đang đùa với lửa à?" 

 

Não tôi vang lên tiếng ong ong. 

 

Triệu Chấn cũng nhìn thấy anh ấy. 

 

Anh ta nhanh chóng rút một con d.a.o gọt hoa quả kề vào cổ tôi. 

 

Run rẩy nói: "Chỉ cần anh thả tôi đi, tôi sẽ không làm hại cô ấy." 

 

"Tôi có thể thấy anh, nên đừng hòng giở trò, anh cũng không muốn tôi làm hại cô ấy mà phải không?" 

 

Lực trên tay Triệu Chấn thật sự kiểm soát rất tốt. 

 

Biết rõ làm tôi bị thương một chút thôi, là anh ta sẽ mất cơ hội đàm phán. 

 

Cũng biết rõ hành động này là vô ích. 

 

Nhưng anh ta không còn cách nào khác. 

 

Cả người anh ta run lên. 

 

Kéo tôi bước lùi từng bước.

 

Nghe thấy vậy. 

 

Anh hai khẽ nhíu mày. 

 

Nghiền tắt điếu thuốc, bước chân về phía chúng tôi. 

 

Đôi chân anh ấy thon dài. 

 

Bước đi cũng rất lớn. 

 

Từng bước áp sát khiến phòng tuyến tâm lý của Triệu Chấn dần sụp đổ. 

 

Anh ta giơ d.a.o chỉ vào anh hai. 

 

"Anh bước thêm bước nữa tôi sẽ c.ắ.t c.ổ cô ấy ngay." 

 

Lưỡi d.a.o áp vào da. 

 

Tôi lập tức cảm giác được cơn đau nhói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nha-ma-chinh-la-nha-toi/chuong-9.html.]

 

Anh hai nhíu mày, dừng lại. 

 

Triệu Chấn hơi kích động, kéo tôi lùi lại mạnh hơn trước.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

 

Nhưng chưa đầy một giây. 

 

Máu ấm đã văng lên mặt tôi. 

 

Cổ họng bị cắt phát ra tiếng ục ục. 

 

Dao gọt hoa quả rơi xuống đất. 

 

Triệu Chấn cũng theo đà mà ngã xuống. 

 

Một người sống đờ đờ cứ như thế ngã xuống dưới chân tôi. 

 

Nước mắt tôi rơi lã chã. 

 

Gào lên: "Tại sao anh luôn ngăn cản những chàng trai khác xuất hiện trước mặt em!" 

 

"Anh g.i.ế.c bạn trai em, anh g.i.ế.c mối tình đầu của em!" 

 

Tôi hét lên thảm thiết. 

 

Anh hai đột nhiên đến trước mặt tôi, nắm cằm tôi hỏi: "Em ở bên ngoài yêu đương?" 

 

Trên trán anh ấy đã nổi gân xanh.

 

Giọng điệu nhẫn nhịn, làm tôi bắt đầu sợ hãi. 

 

Chúng tôi mặt đối mặt rất lâu. 

 

Khi tôi sắp thua cuộc. 

 

Anh hai đổ từng chai nước khử trùng lên người tôi. 

 

Từ đầu đến chân, không bỏ sót chỗ nào. 

 

Mùi rất hắc. 

 

Nhưng tôi đứng yên để anh ấy trút giận. 

 

Chờ đến khi anh ấy trút giận gần xong. 

 

Tôi mới lên tiếng: "Xin lỗi, em chỉ muốn thử xem cảm giác yêu đương là thế nào thôi." 

 

Lời này khiến sắc mặt anh hai tệ hơn. 

 

Anh ấy nhìn tôi một lúc lâu rồi nói: "Em biết rõ là anh thích em mà." 

 

Tôi chớp mắt. 

 

"Nhưng anh là anh trai em."

 

Anh ấy nghiến răng nghiến lợi.

 

"Nhưng không phải anh ruột." 

 

26.

 

Sau ngày hôm đó, tôi mất tăm biệt tích ba tháng. 

 

Lần tiếp theo về nhà.

 

Tôi lại đến tầng ba, gõ cửa phòng thí nghiệm. 

 

Người anh trai đang đứng ngược sáng mặc áo khoác trắng, quầng thâm dưới mắt lộ rõ sự bực bội của anh. 

 

Đây là dáng vẻ thường thấy của anh khi không làm được thí nghiệm. 

 

Tôi nắm lấy góc áo, rụt rè nói: "Chị cả và em trai đã hoàn thành tâm nguyện, đều đi đầu thai rồi, không cần em nữa, sau này em chỉ có thể sống dựa vào anh thôi." 

 

Anh hai nhìn tôi im lặng. 

 

Một lúc lâu sau. 

 

Bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào phòng thí nghiệm.

 

"Đừng tưởng rằng anh không biết những người đó đều là do em tìm đến, Triệu Chấn cũng là do em cố tình đưa lên."

 

Anh ấy đỡ tôi lên bàn thí nghiệm, cúi đầu nhìn tôi: "Không phải là em muốn ép anh tỏ tình với em à? Sao bây giờ lại giả vờ làm bé ngoan nữa rồi."

 

Nghe vậy, khóe miệng tôi nhếch lên, tay vòng ra sau cổ anh ấy.

 

"Vậy thì tiếp theo, mau hôn em đi, anh trai."

 

[Hoàn]

 

Loading...