Nha Hoàn Tiểu Xuân - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:32:46
Lượt xem: 1,863

Hôn lễ của đích nữ Diêu gia và Tam hoàng tử được tổ chức vô cùng long trọng, đây cũng là lần đầu tiên ta được nhìn thấy dung nhan của Tam hoàng tử.

 

Hắn đi đầu đoàn rước dâu, dung mạo tự nhiên là tuấn tú phi phàm, nhưng không biết vì sao, giữa đám đông ta luôn cảm thấy ánh mắt hắn đang tìm kiếm thứ gì đó.

 

Mà ánh mắt ấy đột nhiên dừng lại ở hướng của ta.

 

Tất nhiên ta sẽ không tự luyến đến mức cho rằng Tam hoàng tử nhìn trúng ta.

 

Hắn đang nhìn người phía sau ta.

 

Phía sau ta là Ưng Cửu đang cải trang nam tử.

 

Ánh mắt hai người giao nhau, dường như có một sợi dây vô hình nào đó đang kết nối bọn họ.

 

Một cơn gió mạnh thổi tới, thổi bay một góc rèm kiệu.

 

Ta giật mình.

 

Một ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm ta, chính là Diêu Mộng Lan đang mặc áo cưới.

 

Hình như nàng ta đã hiểu lầm điều gì đó.

....................................................................

Một năm sau, tình hình kinh thành ngày càng nguy cấp.

 

Hoàng thượng lâm bệnh nặng, các thế lực của các vị hoàng tử rục rịch.

 

Mà điều ảnh hưởng đến ta chính là mối quan hệ giữa Ưng Cửu và Phương Dữ Hạc dần xa cách.

 

Ưng Cửu là người của Tam hoàng tử, Phương Dữ Hạc là người của Cẩm Y Vệ và có quan hệ mật thiết với Đông cung.

 

Bốn người từng tụ tập vui vẻ, dần dần chỉ còn lại ba người, đến cuối cùng chỉ còn ta và Trần Đạc là thường xuyên gặp mặt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nha-hoan-tieu-xuan/chuong-6.html.]

 

Ta vẫn còn nhớ lần cuối cùng bốn người tụ họp là vào dịp Tết, chúng ta im lặng ăn lẩu dê.

 

Trong làn khói nghi ngút, Ưng Cửu lần đầu tiên nói rất nhiều:

 

"Các ngươi có biết không? Ta là người Bắc Cảnh. Thịt dê Bắc Cảnh ngon hơn thịt dê Trung Nguyên rất nhiều, không hề hôi. Chúng ta không cần cho thêm gia vị, chỉ cần một chút muối, là đã vô cùng ngon ngọt rồi."

(tró truyenne đã coppy đến đây chưa lêu lêu)

"Ta rất nhớ phụ thân mẫu thân, nhưng ta không thể quay về nữa, thần linh thảo nguyên sẽ không phù hộ cho đứa con gái g i ế t chóc."

 

Phương Dữ Hạc im lặng, hồi lâu sau mới nói:

 

"Ưng Cửu, yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc."

 

Ta biết bọn họ đều có bí mật riêng, giống như mang trên lưng gánh nặng như núi, âm thầm hành tẩu trong đêm tối.

 

Thể trạng cao lớn khỏe mạnh không thuộc về người Trung Nguyên của Ưng Cửu và đôi mắt xanh biếc của nàng ấy như đang kể về thân thế bí ẩn của nàng.

 

Người kinh thành đều nói nàng là con d.a.o sắc bén nhất của Tam vương gia, nhưng cuối cùng mũi d.a.o ấy sẽ đ.â.m về ai, thì không ai nói trước được.

 

Còn Phương Dữ Hạc...

 

Có lẽ chúng ta đều ngầm hiểu ý nhau không nhắc đến đôi má nóng bừng khi chạm mắt.

 

Nhưng vực sâu ngăn cách giữa chúng ta, hắn là công tử nhà quan, còn ta là nữ tử đã từng làm nha hoàn, tuổi tác đã cao lại chưa chồng.

 

Ta sẽ không vì những điều này mà xem thường bản thân, nhưng người khác cũng sẽ không muốn lột bỏ lớp vỏ bọc tầm thường của ta, để tìm kiếm sự độc đáo trong tâm hồn ta.

 

Ta tỉnh táo nhận ra, một khi bị vạch trần, người bị đàm tiếu sẽ là ta, bị hạ thấp, bị chế giễu cũng sẽ là ta. Ta không chắc mình có thể tiếp tục ngẩng cao đầu trước ánh mắt của người khác hay không, ta sợ rằng ta sẽ vì những lời đàm tiếu mà tự trách bản thân quá mức, ta quá sợ hãi bản thân sẽ đánh mất chính mình, cuối cùng bị nhốt vào một cái phủ khác.

 

Ta nhất định sẽ không thể trở thành nhân vật bất chấp tất cả vì tình yêu trong thoại bản.

 

Bình luận

10 bình luận

Loading...