Nguyện Vì Em Mà Rơi Xuống Hồng Trần - Chương 6:

Cập nhật lúc: 2024-07-07 17:52:31
Lượt xem: 809

Tôi và Thẩm Chất Dã tôn trọng nhau như khách, chớp mắt đã qua chín tháng.

Sinh nhật Hữu Vãn Cầm, cô ấy bao trọn quán bar để tổ chức party, tôi vui vẻ đến chỗ hẹn.

Trước khi ra ngoài, tôi tới phật đường chào tạm biệt Thẩm Chất Dã.

Hắn nhìn tôi hỏi: “Có thể không đi không?”

“Sinh nhật của Vãn Cầm, không thể không tới, tôi sẽ cố về nhà sớm một chút.”

Gần đây, dưới sự ảnh hưởng của Thẩm Chất Dã, cuộc sống của tôi thay đổi không ít.

Nửa năm nay, số lần tôi đi uống rượu đã giảm mạnh, nhưng giới của chúng tôi vốn là như thế này, không thể nào thay đổi trong một chốc một lát được.

Thẩm Chất Dã thỏa hiệp: “Ừm, vậy cô uống ít một chút.”

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

Đến quán bar, Cố Nam Khê cũng ở đó.

Nửa năm nay, anh ta thường gửi tin nhắn hỏi thăm tôi rất chu đáo, nhưng tôi cũng chỉ hờ hững lạnh nhạt với anh ta.

Nửa năm không gặp, anh ta càng nổi tiếng hơn, gần đây có một bộ phim anh ta đóng vai chính đang rất hot, cũng ký hợp đồng làm đại diện cho mấy nhãn hàng xa xỉ.

Nhưng trên mặt anh ta lại không có vẻ vui mừng.

Mỗi lần nhìn thấy anh ta, tôi chỉ cảm thấy anh ta có thâm tình sâu đậm với tôi đến mức không cách nào hòa tan được.

Cố Nam Khê nói muốn hát một ca khúc tặng cho tôi, nói bài hát này anh ta viết cho tôi từ thời học đại học, tên là “Hạt bụi nhỏ”.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguyen-vi-em-ma-roi-xuong-hong-tran/chuong-6.html.]

Lúc hát, anh ta thâm tình nhìn tôi, ánh mắt anh ta rất đẹp, dường như có một vòng xoáy muốn hút tôi vào trong đó.

Sau khi hát xong, mọi người bắt đầu uống rượu, chơi đùa.

Tôi uống không nhiều lắm, nhưng rất nhanh đã say.

Tôi và các bạn đang nhảy trên sàn, Cố Nam Khê bỗng chen vào.

Anh ta vốn là idol toàn năng, hát, nhảy, diễn phim đều rất giỏi.

Ánh mắt mọi người bị anh ta hấp dẫn, đèn chiếu ở quán bar chói mắt muôn màu.

Đầu tôi rất choáng, tôi đã nhìn nhầm Cố Nam Khê thành Thẩm Chất Dã.

Càng ngày càng chóng mặt, chỉ thấy “Thẩm Chất Dã” nắm tay tôi nói: “Vi Trần, anh đưa em về nhà.”

Hứa Vãn Cầm uống cũng nhiều, cô ấy không để ý tới tôi, tôi đi theo “Thẩm Chất Dã” ra khỏi quán bar.

Có tiếng chuông vang lên, tôi hoảng hốt nghe điện thoại.

Trong điện thoại truyền đến tiếng của Thẩm Chất Dã: “Sao vẫn chưa về nhà?”

Tôi không nói nên lời, ngay cả điện thoại cũng cầm không vững.

“Thẩm Chất Dã” ở bên cạnh khẽ tắt điện thoại của tôi, tôi ngẩn ngơ nhìn gương mặt của anh ta từ Thẩm Chất Dã biến thành Cố Nam Khê.

Ý thức của tôi càng lúc càng mơ hồ.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...