Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ngưỡng Cửa Quỷ - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-19 21:25:05
Lượt xem: 1,160

13.

 

Tôi chạy thật nhanh về phòng.

 

Nhìn thấy hai ngưỡng cửa lắp ở trên cửa.

 

Tôi không nghĩ ngợi gì mà tháo ra vứt sang một bên.

 

Nhanh chóng lắp ngưỡng cửa bằng gỗ đào lên.

 

Sau đó cẩn thận gỡ tấm lá bùa xuống.

 

Tôi thở phào một tiếng, đang chuẩn bị dập đầu.

 

Đột nhiên điện thoại của tôi vang lên, là cô bạn thân của tôi gọi đến.

 

Tôi lập tức tắt máy.

 

Tôi dập đầu cái thứ nhất.

 

Bịch.

 

Lúc này điện thoại của tôi lại kêu lên, tôi tiếp tục tắt máy.

 

Sau đó dập cái thứ hai.

 

Bịch.

 

Chuẩn bị dập cái thứ ba.

 

Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng của bạn thân: “Đợi một chút!”

 

Tôi quay lại nhìn thấy cô bạn thân đã đứng sau lưng tôi rồi.

 

Cô bạn thân mặt đầy nước mắt nhìn tôi.

 

Tôi quá hiểu cô ấy rồi.

 

Tôi vừa nhìn đã biết bây giờ cô ấy đang thật sự khóc.

 

Chứ không phải là giả tạo.

 

Nhưng trong hoàn cảnh này nói cái gì cũng không còn tác dụng nữa.

 

Tôi làm một linh hồn sống, thậm chí tự mình còn không thể phân biệt đúng sai.

 

Tất cả mọi thứ đều đợi tôi sống lại rồi nói sau đi.

 

Nhưng cô bạn thân vẫn cứ khăng khăng kéo tôi lại, bảo tôi nhìn kĩ tấm ảnh ở trên bài báo đi.

 

Sau khi xem xong rồi dập đầu cái thứ ba cũng không muộn.

 

Tôi nghĩ ngợi, mở điện thoại ra, gõ tìm bài báo kia.

 

Tôi lướt xuống nhìn thấy một bức ảnh khác.

 

Trên tấm ảnh kia, cô bạn thân của tôi m.á.u me đầy mình nằm bên cạnh tôi.

 

Dòng chữ bên cạnh viết, ngoài ra còn có một người c.h.ế.t là bạn thân của cô sinh viên này.

 

Theo tìm hiểu thì người bạn thân trên đường đưa cô ấy đến trường điểm danh, đã xảy ra tai nạn giao thông ngoài ý muốn, cả hai đều đã chết.

 

Tôi sắp phát điên rồi, chấn vấn cô bạn thân đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ.

 

Cô bạn thân cũng khóc lớn nói thật ra hai chúng tôi sớm đã c.h.ế.t rồi.

 

Cô ấy biết tôi nhát gan, sợ tôi không chấp nhận được sự thật nên vẫn luôn không nói cho tôi biết.

 

Nếu không thì âm dương cách biệt làm sao có thể gọi điện thoại được.

 

Nếu không thì bản thân tại sao lại có thể đột nhiên xuất hiện ở đây.

 

Tôi bỗng chốc suy sụp.

 

Tất cả những thứ này đều rất kì quái, đều là một mớ hỗn độn.

 

Tôi lại một lần nữa rơi vào hoảng loạn và tuyệt vọng.

 

Bởi vì tôi thật sự không thể phân biệt rõ rốt cuộc ai là thật ai là giả nữa rồi.

 

Cô bạn thân nói cô ấy vô cùng hiểu cảm giác hỗn loạn của một linh hồn sống như tôi.

 

Tôi không giống cô ấy có một chút tu hành hộ thân.

 

Cô ấy vốn muốn đến tìm tôi từ sớm.

 

Nhưng bởi vì khi còn sống cô ấy làm pháp sư hại qua một vài ma quỷ.

 

Nên sau khi c.h.ế.t bị bọn chúng không ngừng đuổi theo báo thù.

 

Mới không thể chạy đến kịp thời.

 

Lúc tôi gọi điện cho cô ấy nói là nhìn thấy quỷ.

 

Cô ấy biết có luyện quỷ sư xuất hồn xuống âm phủ đi tìm kiếm linh hồn sống, bởi vì linh hồn dễ dàng bắt được nhất và dễ luyện thành nhất.

 

Nhưng bản thân cô ấy đang gặp nguy hiểm không thể thoát thân đến cứu tôi được.

 

Vì thế mới bảo tôi dùng ngưỡng cửa bằng gỗ cây hòe để chắn đường.

 

Nhưng không ngờ đạo hạnh của bọn chúng lại thâm sau đến như vậy, có thể liên kết với nhau từ trong ra ngoài dẫn dụ tôi.

 

Mà ngưỡng cửa bằng gỗ đào dưới đất chính là mở đường cho quỷ, đây chính là bước cuối cùng của bọn chúng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguong-cua-quy/chuong-8.html.]

Chỉ cần tôi dập đầu ba cái, tôi sẽ bị dẫn đến pháp đường của bọn chúng, sau đó bị khống chế.

 

Nhưng bọn họ nói tôi đang nằm ở phòng ICU, còn chưa hoàn toàn chết.

 

Bọn họ bày ra pháp đường là để người thân của tôi dập đầu triệu hồn tôi về.

 

Cô bạn thân nói cô ấy biết trong lòng tôi có oán khí, vẫn luôn không thể chấp nhận được việc mình đã c.h.ế.t này.

 

Nhưng mà tại sao không nghĩ lúc còn sống bố mẹ tôi đã nghĩ tôi là một đứa thừa thải chỉ mong tôi c.h.ế.t đi, c.h.ế.t rồi thì làm sao có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để tôi ở phòng ICU chứ, lại còn đập đầu để cứu tôi trở về nữa?

 

Nếu như bọn họ thực sự đã thay đổi rồi thì sao?

 

Thật sự muốn cứu tôi thì sao?

 

Bản thân tôi tự hỏi đến cuối cùng cũng không còn đủ tự tin.

 

Tôi khóc lớn.

 

Cũng đúng lúc này, trước cửa lại truyền đến tiếng bịch bịch bịch.

 

Mà lần này mỗi một tiếng vang đều giống như đụng vào trong não bộ của tôi.

 

Đầu tôi đau đớn kịch liệt, ngã lụi xuống sàn.

 

Cô bạn thân vội vàng đón lấy tôi, nói bọn họ thấy tôi vẫn không dập cái thứ ba nên gấp gáp đấy.

 

Nên đã bắt đầu làm phép để dẫn tôi lên đường.

 

Đầu tôi đau không chịu nổi nữa, nhanh chóng hỏi bạn thân phải làm sao.

 

Cô bạn thân hỏi tôi: “Vậy sau này cậu còn nghi ngờ tớ nữa không?”

 

Tôi: “Không nghi ngờ nữa, tớ chỉ tin tưởng mình cậu thôi.”

 

Cô bạn thân: “Vậy cậu có thể tiếp nhận được chuyện mình đã c.h.ế.t và loại bỏ hết oán khí không?”

 

Tôi: “Có thể, tớ đã không còn một chút hi vọng với thế gian này nữa rồi.”

 

Cô bạn thân: “Vậy sau này cậu có nghe lời tớ không?”

 

Tôi gật đầu.

 

Cô bạn thân: “Tớ muốn cậu nói ra, nếu không sau này xuất hiện một người nói vài câu như vậy, cậu lại lung lay.”

 

Tôi: “Có thể! Tớ đều nghe cậu hết!”

 

Cô bạn thân: “Được! Một lời đã nói, không thể sửa lại, nếu không sẽ bị sét đánh tiêu tan hồn phách.”

 

Tâm trí tôi đã bị những âm thanh bịch bịch bịch kia làm cho sụp đổ rồi.

 

Chỉ có thể liên tiếp gật đầu: “Ừ! Được!”

 

Nói xong, cô bạn thân kéo tôi bay ra ngoài.

 

14.

 

Cũng không biết qua bao lâu.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

 

Tôi cũng từ trong hôn mê tỉnh lại.

 

Nằm ở trong một căn phòng xa lạ.

 

Cô bạn thân đến hỏi tôi đỡ hơn chút nào chưa.

 

Tôi nói đầu vẫn đau xé từng cơn từng cơn.

 

Cô bạn thân châm một điếu thuốc đưa cho tôi, nói hút thuốc có thể giảm bớt đau đớn.

 

Tôi nghĩ ngợi một lát, nhận lấy điếu thuốc, chỉ hít một hơi nhỏ, đã ho lên sặc sụa.

 

Tôi từ từ hít thở, lau đi những giọt nước mắt chảy ra khi ho.

 

Định hít hơi thứ hai, lại phát hiện kẹp trong tay tôi vốn dĩ không phải là thuốc, mà là một cây nhang.

 

Đầu tôi bỗng ù lên một tiếng, mọi thứ trắng xóa.

 

Tôi lại ngẩng đầu lên, phát hiện đã không thấy cô bạn thân nữa.

 

Tôi hoàn toàn sững sờ.

 

Lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh của ba người.

 

Người đàn ông: “Thành rồi thành rồi, ây ya, thật không dễ dàng mà, không ngờ con bé này lại khó chơi đến như vậy.”

 

Ông già: “Không khiến cô ta hoàn toàn đánh mất chính mình, làm sao có thể hoàn toàn khống chế cô ta được chứ? Con bé này tính cách đơn thuần, phẩm hạnh đoan chính, là một đứa khó tìm nhất cũng khó luyện nhất trong ngũ quỷ, nếu không thì ta đã không đưa cháu gái của ta ở bên cạnh nó từ bé, dụng tâm sắp xếp màn kịch này 20 năm nay đâu.”

 

Cô bạn thân: “La Xuyến, cô đã gật đầu đồng ý những lời tôi đã nói, nhận hương khói của tôi, không thể hối hận nha, nếu không sẽ bị sét đánh tiêu tan hồn phách đó.”

 

Lần này tôi đã thật sự hiểu rồi.

 

Trên thế giới này, ngoại trừ bản thân thì không thể tin tưởng ai cả.

 

Mặc dù bọn họ đang sống, nhưng những lời nói ra đều là lời của ma quỷ.

 

Tôi ngồi dậy muốn lao ra ngoài tìm bọn họ tính sổ.

 

Nhưng tôi vừa mở cửa, đã bị một cỗ lực lượng vô cùng lớn đánh bay về ngã xuống đất.

 

Tôi cúi đầu nhìn! Trên khung cửa là thanh ngưỡng cửa bằng gỗ cây đào mà tôi đã lắp ở cửa phòng ký túc xá.

 

Tôi đã thử qua vô số lần, trên người đầy những vết thương.

 

Nhưng từ đầu đến cuối đều không bước qua được ngưỡng ngăn này.

 

Loading...