Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ngưỡng Cửa Quỷ - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-19 21:20:46
Lượt xem: 872

Sao lại có thể như vậy được chứ?

 

Tôi đã lắp hai ngưỡng cửa rồi mà.

 

Còn muốn tôi phải làm sao nữa?

 

Tôi sợ hãi khóc lớn, nhưng lại không thể nào phát ra âm thanh.

 

Tôi muốn bỏ chạy, nhưng căn bản không thể động đậy được.

 

Tôi biết lần này tôi thật sự đã xong rồi.

 

Con quỷ kia vẫn đang không ngừng thổi khí về phía tôi.

 

Cho đến khi tôi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng từ bỏ phản kháng.

 

Tôi cảm thấy tôi đã c.h.ế.t rồi.

 

Ai biết được con quỷ kia đột nhiên nói: “Tôi là đến cứu cô đây, buổi trưa gặp ở dưới cây bạch dương lớn sau núi.”

 

Nói xong thì biến mất.

 

Tôi kinh hoàng bật dậy, hét lên điên cuồng.

 

Đợi khi tôi bình tĩnh trở lại, lại phát hiện trong phòng không có một ai.

 

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng rõ rồi.

 

Nhìn điện thoại, vừa đúng 12 giờ trưa.

 

Thế mà tôi lại ngủ đến giờ này.

 

Vậy vừa rồi rốt cuộc là mơ hay là thật?

 

Tôi nhanh chóng xuống giường chạy đến trước cửa kiểm tra, phát hiện hai vách ngăn cửa vẫn còn.

 

Cũng chính là nói mọi việc xảy ra tối qua là thật.

 

Vậy hai vách ngăn cửa kia rốt cuộc có ngăn được quỷ không?

 

Nếu như ngăn được thì tại sao vẫn có quỷ tiến vào chứ?

 

Nếu như không ngăn được thì tại sao chỉ có một con tiến vào?

 

Coi như anh ta may mắn xông vào được thì cũng nên đến g.i.ế.c tôi chứ, tại sao lại nói là đến cứu tôi?

 

Tôi hoàn toàn điên rồi.

 

10.

 

Tôi vẫn đi ra sau núi.

 

Bởi vì tôi không thể hiểu được một con quỷ tại sao lại hẹn gặp tôi vào ban ngày ban mặt.

 

Anh ta muốn hại tôi thì tối hôm qua hoàn toàn đã có thể nhẹ nhàng mang tôi đi rồi.

 

Tôi lấy thêm dũng khí bước về phía trước.

 

Từ xa đã nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở dưới gốc cây bạch dương to.

 

Tôi đi đến gần nhìn, vậy mà là con quỷ nam kia.

 

Tôi sợ hãi bỏ chạy.

 

Nhưng lại bị con quỷ nam kia khăng khăng kéo lại.

 

Anh ta bảo tôi bình tĩnh đừng sợ hãi.

 

Tôi căn bản làm không được.

 

Anh ta nói nếu như anh ta là quỷ thì tại sao có thể xuất hiện ở đây vào giữa ban ngày chứ.

 

Tôi nói anh ta nếu không phải là quỷ thì tại sao nửa đêm lại xuất hiện trong phòng tôi.

 

Anh ta nói nếu như không có anh ta ở đó, tôi sớm đã bị cô bạn thân và ông lão kia hại c.h.ế.t rồi.

 

Tôi nói anh ta muốn g.i.ế.c tôi thì cứ việc ra tay, cái mạng này của tôi không cần anh ta tốn công tốn sức bịa chuyện đến như vậy.

 

Tôi không chịu nổi nữa rồi, thật sự không được thì bảo tôi tự sát cũng có thể.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguong-cua-quy/chuong-6.html.]

 

Tôi ngồi bệt xuống đất khóc lớn.

 

Con quỷ nam kia vậy mà lại ngồi xổm xuống bên cạnh đợi cho đến khi tôi bình tĩnh trở lại.

 

Tôi lau nước mắt nhìn anh ta: “Rốt cuộc anh muốn làm gì hả?”

 

Ai mà biết được con quỷ nam kia vậy mà lại lấy ra một tấm ảnh đưa cho tôi.

 

Tôi cầm lấy nhìn, bên trên là hiện trường một vụ tai nạn.

 

Người c.h.ế.t kia chính là tôi.

 

Tôi bỗng sững sờ.

 

Tôi không hiểu đây là có ý gì?

 

Rõ ràng tôi vẫn còn sống sờ sờ ở đây, sao lại có thể c.h.ế.t được.

 

Tên quỷ nam nói trên đường đến trường điểm danh tôi đã xảy ra tai nạn, được đưa vào phòng cấp cứu ICU vài ngày rồi.

 

Anh ta là thầy gọi hồn được người nhà tôi mời đến, để triệu hồn tôi về.

 

Không nghĩ rằng oán niệm chạy trốn khỏi gia đình của tôi quá nặng.

 

Linh hồn khăng khăng không chịu quay về, tự mình đến trường báo danh.

 

Càng không nghĩ tới cô bạn thân và ông lão kia đã làm ra một màn này để giam giữ tôi.

 

Anh ta chỉ có thể làm phép xuất hồn đi xuống dưới âm phủ tìm tôi, chính là muốn đưa tôi về nhà.

 

Tôi mờ mịt, căn bản không hiểu anh ta đang nói gì cả.

 

Coi như điều anh ta nói là thật, tôi c.h.ế.t rồi còn đi đến trường học báo danh.

 

Lẽ nào các bạn trong phòng của tôi cũng đều là quỷ hay sao chứ?

 

Cả trường đại học của tôi đều là quỷ sao?

 

Đây chính là trường đại học cho quỷ?

 

Người đàn ông kia vậy mà nói đúng thế.

 

Đây chính là trường đại học cho quỷ, là nơi tập hợp những sinh viên đại học vì nhiều lý do khác nhau mà c.h.ế.t đi.

 

Tôi vẫn không tin.

 

Ai mà biết được người đàn ông này lại giơ điện thoại ra, mở phần tin tức.

 

Bên trên xác nhận thông báo: Sinh viên mới họ La của trường đại học xxx trên đường đến trường báo danh đã c.h.ế.t vì tai nạn giao thông.

 

Đầu tôi trực tiếp nổ tung.

 

Một vài kí ức mơ hồ hiện lên chập chờn, nhưng không thể ghép lại hoàn chỉnh.

 

Đầu tôi vô cùng đau đớn.

 

Người đàn ông an ủi tôi đừng sợ.

 

Chỉ cần tôi nghe lời anh ta, thì anh ta nhất định có thể cứu tôi về.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

 

Tôi ôm đầu khóc nức nở.

 

Tôi cảm thấy bọn họ ai nói cũng có lý, ai cũng lộ ra nhiều sơ hở.

 

Nhưng thật sự tôi không biết nên tin lời của ai?

 

Người đàn ông nói, đây là điều bình thường.

 

Bởi vì tôi bây giờ vẫn còn là quỷ sống.

 

Chưa hoàn toàn hết làm người, cũng chưa hoàn toàn bắt đầu làm quỷ.

 

Là sự mơ hồ giữa có và không, là điểm ranh giới của âm và dương.

 

Không thể hoảng sợ, không thể sợ hãi.

 

Tôi gật đầu.

 

 

Loading...