Chạm để tắt
Chạm để tắt

Người Về Từ Ma Thâm Uyên - 7. Thân Cô Thế Cô

Cập nhật lúc: 2024-07-27 11:06:54
Lượt xem: 8

Cả nhà Lâm trang chủ và Ngọc Lâm Sơn Trang chính là tấm gương sáng chói cho người trong giang hồ chính đạo noi theo, và cũng là đích ngắm cho sự ghen ghét đố kị của các thành phần tà đạo. Bởi vì, Ngọc Long Quốc chính là nơi ngăn cách Ma giới và nhân giới. Nơi đây như là một cánh cửa, một bức tường thành để ngăn chặn sự xâm nhập, xâm lấn và xâm chiếm của Ngũ đại tà giới bao gồm Ma, Quỷ, Yêu, Tinh, Quái vào thế giới của loài người. Mà suốt mấy trăm năm nay, Ngũ đại tà giới không thể nào vượt qua được Ngọc Long Quốc dù chỉ một bước, bởi vì nơi này có Ngọc Lâm Sơn Trang.

 

Thế nhưng không hiểu nguyên nhân vì sao mà Lâm Phi Bách lại lưu lạc đến mức trở thành nam sủng của Thái tử Dương Ngọc Hàn. Điều đó chẳng khác gì một cái tát đánh thẳng vào thể diện của Ngọc Lâm Sơn Trang khiến trang chủ Lâm Chính Nhân vô cùng tức giận. Ông tuyên bố khai trừ Lâm Phi Bách ra khỏi Ngọc Lâm Sơn Trang. Thế nên, khi Lâm Phi Bách bị phán cho tôi danh thông đồng với ma tinh quái phản bội loài người, còn khiến cho một vị công chúa và một vị tiểu thư bị thương nặng thì cả Ngọc Lâm Sơn Trang đều bị trang chủ nghiêm cấm không được xen vào.

 

Lâm Phi Bách hoàn toàn trơ trọi, thân cô thế cô, lại còn bị lưu đày xuống tầng thứ chín của Ma Thâm Uyên. Sau lưng chàng là những lời dè bĩu, oán giận; trước mặt chàng là tương lai tăm tối cùng những hận thù tích tụ của hàng chục chủng loài yêu ma quỷ quái.

 

Lâm Phi Bách cũng hiểu rõ điều đó, cho nên trong lòng của chàng đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng ứng phó. Lâm Phi Bách tự nhủ với bản thân, chàng phải cố gắng sống sót để trở về. Chàng còn phải quay về nhân giới để giải thích rõ ràng mối oan uổng của mình. Thế nhưng sau này nghĩ lại, Lâm Phi Bách lại cảm thấy hối hận. Giá như khi ấy chàng không ôm chấp niệm phải quay về nhân giới để giải thích thì có lẽ cuộc đời của chàng đã không phải bị hủy hoại đến tan nát, thê thảm như thế.

 

 

 

Tuy nhiên, lúc này đây, Lâm Phi Bách không thể nào hình dung ra được tương lai của chàng sẽ bị dày vò đến thế nào. Bởi vì, Lâm Phi Bách phải tập trung toàn bộ tinh thần để tồn tại trong vực sâu Ma Thâm Uyên.

 

 

 

Ngay giây phút đầu tiên đặt chân lên vực thẳm Ma Thâm Uyên , Lâm Phi Bách đã bị một bàn tay lông lá thò tới muốn nắm lấy đầu của chàng. Vốn đã cảnh giác từ trước, Lâm Phi Bách nhanh nhẹn tránh thoát được. Chàng lùi lại, nhìn đám tù phạm với nhiều hình thù quái dị đang gườm gườm nhìn mình với khí thế hung hãn và không hề có một chút thiện ý nào.

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-ve-tu-ma-tham-uyen/7-than-co-the-co.html.]

Nhìn lũ tù phạm đang hừng hực khí thế muốn gây sự, Lâm Phi Bách căng thẳng nói;

 

 

 

- Các ngươi muốn gì? Đừng làm chuyện ngu ngốc, ngoài kia còn có quản ngục…

 

 

 

Lâm Phi Bách chỉ muốn nhắc nhở lũ tù phạm. Chàng không muốn gây sự với lũ quái vật này. Chàng chỉ muốn cố gắng chịu đựng ba năm để quay về Ngọc Long quốc, tìm hiểu cho rõ chuyện vụ án oan ức của mình. Thế nhưng lũ quái vật kia lại không hề muốn để cho Lâm Phi Bách yên ổn.

 

Lời nhắc nhở của Lâm Phi Bách lại bị bọn chúng cố ý hiểu thành lời khiêu khích. Gã quái vật lông lá vừa muốn nắm đầu của Lâm Phi Bách nhìn quanh một vòng rồi phá lên cười, dài giọng như giễu nhại:

 

 

 

- Này, thằng khốn loài người muốn mách với quản ngục đấy!

 

Cả đám quái vật còn lại ré lên cười. Lâm Phi Bách cảm thấy khó hiểu. Điều chàng vừa nói có gì đáng cười đến như thế sao? Đám quái vật ấy thế mà lại phản ứng như vừa nghe một câu chuyện rất buồn cười như vậy?

Loading...