Chạm để tắt
Chạm để tắt

Người Tình Trong Mộng - Chương 32

Cập nhật lúc: 2024-08-02 11:04:29
Lượt xem: 118

Triệu Ức Từ duỗi tay dí trán Hà An Nhiên: “Cái con bé này.”

 

...

Sau khi Triệu Ức Từ đi rồi, Hà An Nhiên mới ngồi xuống, cô gắp một miếng bánh trôi vị cà chua cho vào miệng. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, bánh trôi này vẫn mang hương vị như trong trí nhớ của cô.

 

Cô nhìn chiếc dĩa tràn đầy bánh trôi vị xoài, ánh mắt hơi tối lại, một lát sau, cô lấy điện thoại ra, gửi WeChat cho Tống Trân.

 

“Trân, xong việc chưa?”

 

Qua vài phút, Tống Trân không nhắn lại, nhưng có điện thoại gọi đến.

 

“Sao thế, nhớ mình à?” Giọng nói tùy tiện của Tống Trân truyền đến.

 

“Ừ ừ, nhớ cậu được chưa? Đúng rồi, hôm nay là tết Nguyên Tiêu, cậu có muốn ăn bánh trôi không, mình mang cho cậu?”

 

“Cậu mang cho mình? Cậu chắc chắn là mang cho mình mà không phải là mang cho người nào đó chứ?”

 

Lúc Tống Trân nói chuyện, đôi mắt cố tình nhìn Chu Duyên Xuyên đang còn quay phim.

 

Hà An Nhiên: “Mình…Cậu nói đi, rốt cuộc cậu có muốn ăn không?”

 

Tống Trân bật cười, cô biết nếu cô nói thêm gì nữa, không chừng Hà An Nhiên sẽ thẹn quá hóa giận trực tiếp cúp điện thoại của cô.

 

“Ăn ăn ăn, vậy nha, mình chờ cậu đó.”

 

“Ừ, được.”

 

Tống Trân cúp điện thoại, cô sờ túi giữ ấm của mình, đã hết ấm rồi, cô lấy dây sạc, nạp điện cho túi giữ ấm. Cắm điện xong, cô xoay người thì thấy Tề Nghiễm Ninh đang đi đến, trên người anh vẫn còn mang trang phục diễn màu đen.

 

Tống Trân cảm thấy Tề Nghiễm Ninh quả thực rất hợp khẩu vị của cô, đặc biệt là sau khi tiếp xúc.

 

“Anh Tề.”

 

“Túi chườm ấm hết điện à?”

 

“Vâng, mới một lát mà đã hết ấm rồi.” Tống Trân cảm thấy mình có khả năng phải mua một cái túi giữ ấm mới.

 

Tề Nghiễm Ninh nhìn bàn tay vì lạnh mà đỏ bừng của cô, sau đó đưa túi giữ ấm trong tay cho Tống Trân: “Dùng cái này tạm đã.”

 

Tống Trân thấy anh đưa túi giữ ấm thì hỏi: “Anh không lạnh à?”

 

“Anh là đàn ông, lạnh một chút như vậy thì có gì.” Anh nhét túi giữ ấm vào tay cô.

 

Tống Trân cho tay vào, bên trong dường như còn có khí nóng mà anh lưu lại.

 

“Anh Tề, cảm ơn anh.”

 

“Có gì đâu mà phải cảm ơn.”

 

“Nghiễm Ninh, đến đây.”

 

Người đại diện của Tề Nghiễm Ninh đang đứng trước cửa phòng nghỉ gọi anh.

 

“Anh đi trước đây.”

 

“Vâng, được ạ.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-tinh-trong-mong/chuong-32.html.]

Tống Trân nhìn bóng dáng của Tề Nghiễm Ninh, cô cảm thấy tay mình nóng lên, ngay cả đáy lòng cũng nóng. Từ nhỏ đến giờ cô chưa thích ai, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tề Nghiễm Ninh, thế mà tim lại đập nhanh, m.á.u chảy cuồn cuộn.

 

Cô biết rất rõ, mình thích người đàn ông này, người đàn ông khác cô như trời với đất. Nhưng mà cho dù khác nhau như trời với đất thì sao, thích là thích, cần gì phải để ý nhiều như vậy?

 

Bùi Nhạc vừa tiến đến liền nhìn thấy khóe môi Tống Trân mang theo ý cười.

 

“Tư xuân à?”

 

Tống Trân trừng mắt với cô ta: “Liên quan gì đến cô?”

 

Bùi Nhạc ngồi trước gương trang điểm, hai chân vắt chéo, giơ tay dặm lại lớp nền.

 

“Có chứ, tôi không thể thấy cô vui vẻ mà.”

 

“Cô có bệnh à?” Tống Trân cũng đi đến trước gương trang điểm của mình, ngồi xuống.

 

Bùi Nhạc nhìn cô, lại phát hiện túi giữ ấm trong lòng cô có hơi quen mắt. Một lát sau cô ta mới nhớ ra, túi giữ ấm này không phải là của Tề Nghiễm Ninh sao?

 

“Sao cái này lại ở chỗ cô?”

 

Tống Trân quơ quơ túi giữ ấm trong tay: “Anh Tề cho tôi nha.”

 

“Anh ta… Cho cô?” Trong mắt Bùi Nhạc có sự hoài nghi.

 

Tống Trân hơi nhếch khóe môi, gật đầu “ừ” một tiếng.

 

“Ồ, Tề Nghiễm Ninh đối xử với cô không tồi nhỉ?” Bùi Nhạc quái gở nói.

 

“Ừm, anh ấy thực sự đối xử với tôi rất không tồi đâu.” Tống Trân học theo ngữ khí của cô ta.

 

“Tống Trân, cô có biết câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã không?”

 

“Biết nha, cho nên rõ ràng cô với tôi không phải cùng một loại, dù sao thì người và vật cũng không thể đánh đồng với nhau.” Tống Trân che miệng cười.

 

“Cô!”

 

Tề Nghiễm Ninh muốn đi lấy ly nước, vừa ra tới cửa liền nghe được cuộc đối thoại của Tống Trân và Bùi Nhạc. Nghe Tống Trân mắng chửi người ta không cần từ ngữ thô tục, anh có hơi kinh ngạc, xem ra cô gái này cũng không dịu ngoan như cô biểu hiện, lúc cào người ta sẽ không hạ thủ lưu tình.

 

Anh bật cười, dứt khoát không lấy nước nữa, xoay người rời đi.

 

Tống Trân “soạt” một cái đẩy ghế dựa ra, đứng lên.

 

“Aiz, từ lúc người nào đó đi vào, tôi cứ cảm thấy trong phòng này có mùi gì đó là lạ, chua c.h.ế.t đi được. Không được, tôi phải ra ngoài hít thở không khí đây.”

 

Cô vừa nói vừa đi ra ngoài.

 

“Tống Trân, cô vẫn giống hồi còn học đại học, khiến người ta chán ghét!”

 

“Ồ, biết tôi đáng ghét thì đừng có trêu chọc tôi nữa, nếu không tôi sẽ càng đáng ghét đấy.” Tống Trân quay đầu mỉm cười với cô ta, đôi mắt hoa đào hẹp dài yêu mị lạ thường.

 

Bùi Nhạc nhìn bóng dáng Tống Trân rời đi, trong lòng càng thêm không thoải mái, đời này cô ta ghét nhất hai người, một người là Hà An Nhiên, một người khác đương nhiên là Tống Trân.

 

Trước kia mỗi lần cô ta gây phiền toái cho Hà An Nhiên, Hà An Nhiên luôn không quan tâm, dường như chỉ coi cô ta là không khí, khiến cô ta chỉ như một con hề nhảy nhót bị người ta chê cười.

 

Còn Tống Trân lại độc miệng có tiếng, mắng chửi người không cần từ ngữ thô tục, chỉ cần há miệng, người có đạo hạnh không đủ sẽ bị đ.â.m dễ dàng.

 

Đôi khi cô ta rất khó hiểu, Hà An Nhiên và Tống Trân sao có thể trở thành bạn bè, hai người này có tính cách hoàn toàn bất đồng với nhau, nhìn có vẻ như không thể có chung đề tài.

Loading...