Chạm để tắt
Chạm để tắt

Người Tình Trong Mộng - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-07-21 21:56:32
Lượt xem: 161

Hà An Nhiên liếc mắt. Thần kỳ, cô không gánh nổi hai chữ này. Lăn lộn trong giới giải trí, cô càng không có tâm tư đó.

 

"Sao mình cảm thấy Chu Duyên Xuyên đối với cậu không giống bình thường nhỉ?"

 

"Không giống bình thường?"

 

Tống Trân: "Ừ, mình thấy ánh mắt anh ấy nhìn cậu không giống như nhìn người khác, rất chuyên chú, rồi lại quyến rũ muốn chết."

 

Lời Tống Trân nói như một một viên đá nhỏ, nhẹ nhàng rơi vào ao nước phẳng lặng trong lòng cô, tạo nên những vòng gợn sóng.

 

...

Buổi chiều, tới giờ tan tầm, mọi người thu dọn đồ đạc, chào hỏi nhau xong liền về nhà. Hà An Nhiên không vội vàng, bởi vì bản phác thảo của cô chưa hoàn thành.

 

Phòng làm việc to như vậy giờ chỉ còn lại một mình Hà An Nhiên. Cô ngồi ngay ngắn, ánh đèn nhàn nhạt chiếu trên đỉnh đầu, hắt vào tờ giấy phác họa màu trắng mỏng manh.

 

Xung quanh rất yên ắng, chỉ có tiếng bút vẽ cọ trên giấy phát ra từng tiếng "sàn sạt", cùng với tiếng hít thở của cô.

 

Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Trong bầu không khí yên ắng này, điện thoại lại không thích hợp mà rung lên.

 

Hà An Nhiên đang vẽ đến nhập thần, cho nên điện thoại rung cũng không để ý đến. Điện thoại lại rung thêm vài giây, cuối cùng cũng dừng lại, nhưng không đến vài giây lại bắt đầu rung, lần này so với lần trước còn lâu hơn, thậm chí có cảm giác như muốn cùng cô liều mạng.

 

Hà An Nhiên không thể không ngừng bút vẽ trong tay, nhìn điện thoại đang rung lên liên tục, khi thấy rõ cái tên trên màn hình điện thoại, bút vẽ trên tay cô "cộp" một cái rơi xuống sàn nhà.

 

Trên màn hình điện thoại hiển thị Chu Duyên Xuyên.

 

Ngón tay cô run rẩy lướt qua phía nghe máy.

 

"Alo?"

 

"Ở đâu đó?" Đầu kia truyền đến giọng nói dịu dàng dễ nghe của Chu Duyên Xuyên.

 

"Ở phòng làm việc."

 

"Ừ, ở đó chờ anh, anh đến đón em."

 

Anh... muốn đến đón cô? Hà An Nhiên không phản ứng kịp.

 

"Khoảng mười lăm phút nữa là đến, nghe không?"

 

"Vâng, nghe rồi."

 

Sau khi cúp điện thoại, Hà An Nhiên nhặt bút vẽ lên cho vào hộp rồi bỏ bản vẽ phác thảo vào ngăn kéo. Thu dọn xong, cô tắt đèn phòng làm việc rồi mới xuống tầng.

 

Vừa xuống tầng liền đụng phải bác bảo vệ.

 

"Cô Hà, vừa tan tầm à?" Bác bảo vệ nhiệt tình chào hỏi với cô.

 

"Vâng, dạ đúng ạ."

 

Hà An Nhiên ngồi trên sô pha trong đại sảnh, vừa xem điện thoại vừa chờ Chu Duyên Xuyên.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-tinh-trong-mong/chuong-12.html.]

Cô đang lướt Weibo. Weibo của cô đã lâu không đổi mới, chỉ có lúc nào rảnh rỗi cô mới đăng một ít tranh minh họa của mình lên, bởi vì phong cách tươi đẹp ấm áp nên cũng tích cóp được một ít fan, đến bây giờ đã có khoảng ba trăm nghìn.

 

Người cô theo dõi không nhiều lắm, chỉ có vài đại thần nổi tiếng trong giới, những nhân viên của phòng làm việc nhà mình, ngoài ra còn có một theo dõi bí mật [3]

 

[3] Theo dõi bí mật: là một chức năng của Sina Weibo, khi nhấn theo dõi một người nào đó thì người đó sẽ không nhận được thông báo.

 

Click mở người theo dõi bí mật, danh sách chỉ có một cái tên - Chu Duyên Xuyên.

 

Chu Duyên Xuyên.

 

Người cô theo dõi bí mật là Chu Duyên Xuyên, cô bấm vào hình đại diện của anh, hình đại diện là một hình vẽ tay đơn giản.

 

Một thiếu niên đang không tình nguyện ôm một chú chó lông vàng. Thiếu niên kia chính là Chu Duyên Xuyên, chú chó lông vàng là Yoyo nhà cô.

 

Đây là bức vẽ cô vẽ cho anh vào bảy năm trước, sau đó cho anh làm hình đại diện trên Weibo. Chỉ là cô không ngờ, hình đại diện này anh dùng một lần là tận bảy năm.

 

Weibo của anh ngày thường không có đổi mới gì, ngoại trừ tuyên truyền thì dường như không có gì liên quan đến cuộc sống riêng của anh, chỉ có thi thoảng đăng một ít ảnh ở đoàn làm phim.

 

Chu Duyên Xuyên nói chờ mười lăm phút. Quả nhiên không đến mười lăm phút sau, anh đã gửi cho cô một tin nhắn, nói mình đến rồi. Vì thế cô nhanh chóng đứng lên, chào tạm biệt bác bảo vệ rồi ra cửa.

 

Đi được một đoạn không xa tòa nhà, có một chiếc Touareg [4] màu đen dừng lại bên cạnh cô.

 

[4] Touareg: Một dòng xe SUV ra đời vào năm 2002 thuộc hãng Volkswagen –hãng sản xuất xe hơi tại Đức, là một trong những công ty sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới.

 

Cửa kính xe hạ xuống, Chu Duyên Xuyên nói với cô: "Lên xe đi."

 

Cô thấy Chu Duyên Xuyên mang khẩu trang thì cũng không dám chần chờ, mở cửa xe nhanh chóng chui vào, kéo cửa kính xe lên. Chuyện này nếu bị paparazzi chụp được thì không phải là chuyện đùa. Đến lúc đó không chừng cô sẽ bị fan của Chu Duyên Xuyên, mỗi người một ngụm nước miếng làm cho c.h.ế.t đuối.

 

Sau khi Hà An Nhiên lên xe, Chu Duyên Xuyên mới cởi khẩu trang trên mặt xuống, anh thấy cô ngồi thẳng lưng trên ghế phụ lái, đôi tay đặt trên đầu gối theo thói quen, nắm chặt lại với nhau.

 

"Thắt dây an toàn đi."

 

"À." Cô phản ứng lại, nhanh chóng duỗi tay thắt dây an toàn.

 

Tấm lưng đang thẳng tắp lập tức rũ xuống, trông buồn cười nói không nên lời. Chu Duyên Xuyên không nhịn được mà cong khóe môi.

 

"Ăn cơm chưa?"

 

"Vẫn chưa kịp ăn."

 

"Vừa hay anh cũng chưa ăn, chúng ta đến nhà em ăn đi, em nấu cơm."

 

Hà An Nhiên khó tin nhìn Chu Duyên Xuyên, sao người này đến nhà cô ăn nhờ lại có thể nói với thái độ đương nhiên như vậy?

 

"Nhìn anh làm gì?" Gương mặt Chu Duyên Xuyên tràn đầy ý cười nhìn cô.

 

Khí thế của Hà An Nhiên lập tức biến mất không còn một mảnh, trước kia người này rõ ràng không phải như thế. Không phải đối với ai cũng lạnh nhạt, trên mặt đều không có một chút biểu tình sao?

 

Cô cúi đầu, không có cốt khí "vâng" một tiếng, "Không có gì."

 

Bởi vì không ngẩng đầu, cho nên cô không thấy khóe miệng Chu Duyên Xuyên cong lên vì thực hiện được ý đồ.

Loading...