Người Thương - Chương 1

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-04 07:56:29
Lượt xem: 239

1.

Ba giờ sáng, tôi lại bị tiếng chặt xương đánh thức.

Tôi thở dài, ở trên giường trở mình, lo lắng về việc ngày mai phải giải thích với hàng xóm như thế nào.

Chồng tôi Trương Miễn là một đầu bếp. Trong khoảng thời gian này anh ấy phải tham gia một cuộc thi nấu ăn nên thường phải tan tần muộn, về đến nhà lại còn chăm chỉ luyện tập đến nửa đêm.

Thời buổi này muốn lấy sao Michelin đều phải liều mạng thế à?

Cánh cửa đột ngột bị đẩy ra, Trương Miễn từng bước đi vào, nhẹ nhàng không phát ra tiếng, bước đi cứng ngắc. “Nhiễm Nhiễm…” Anh thì thầm gọi tôi trong bóng tối.

Cùng với mùi thịt nồng đậm, tôi chợt cảm thấy đói cồn cào.

Nhưng trong lòng tôi dâng lên một cảm giác sợ hãi không thể giải thích được, tôi xoay người sang một bên, nhắm mắt lại, cố gắng giả vờ như mình đang ngủ. Xung quanh không vắng lặng không tiếng động, sau một lúc, tôi tưởng anh ấy đã rời đi nên ngập ngừng mở mắt. Nhưng vừa mở mắt ra, liền đối diện trực tiếp với một cặp mắt đen láy.

Không ngờ anh ấy vẫn đang ghé vào cạnh giường nhìn tôi chằm chằm, nụ cười trên môi cứng đờ như tranh vẽ.

“Anh biết em đang giả vờ ngủ. Canh nấu xong rồi, em có muốn uống một bát không?”

Trong bóng tối mờ mịt, khuôn mặt anh trở nên tái nhạt một cách bất thường.

“Không... Em không ăn.” Tôi cảm thấy cổ họng mình có chút khô khốc, “Ăn muộn như vậy sẽ tăng cân đấy.”

“Ai bảo thế, em mập một chút, thịt nhiều một chút thì mới đáng yêu hơn.” Trong giọng nói của anh có chút gì đó nhớp nháp khiến tôi khó chịu.

"Được rồi, em đi ngủ trước đi, anh để trên bàn cho em một bát, sáng mai thức dậy em nhớ uống nhé."

“Nhất định phải uống đấy.”

“Chồng.” Tôi khẽ rùng mình, nhẹ nhàng nói: “Sau này anh có thể đừng nấu ăn muộn như vậy được không? Làm phiền đến hàng xóm sẽ không tốt đâu.”

"Em yên tâm." Anh quay lại mỉm cười với tôi, "Anh đã nói với họ trước rồi."

Một cơn buồn ngủ ập đến, tôi chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi tôi thức dậy vào ngày hôm sau, trời đã sáng hẳn.

Là một bệnh nhân mắc chứng ám ảnh xã hội lâu năm, không có gì tuyệt hơn khi không phải đối mặt với những lời phàn nàn giận dữ từ hàng xóm, tôi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.

Trương Miễn đã đi làm từ sớm.

Nhưng động tác của tôi bỗng khựng lại.

Lạ thật, tại sao chăn gối bên cạnh vẫn còn gọn gàng chỉnh tề vậy, chẳng lẽ đêm qua Trương Miễn không đi ngủ à?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://www.monkeyd.vn/nguoi-thuong/chuong-1.html.]

2.

Trên bàn có một bát canh thịt màu đỏ tươi, trên đó nổi lên một lớp màng dầu dày đặc, vốn đã nguội lạnh. Nghĩ tới mùi ngọt ngào tối qua, tôi cầm lên tính uống nhưng vừa kề gần miệng đã ngửi thấy mùi tanh đáng sợ xộc lên mũi.

Tôi chỉ cảm thấy một trận buồn nôn ghê tởm dâng lên cổ họng, vội vàng chạy đến nhà vệ sinh nôn sạch sẽ. Tôi nôn đến trời đất quay cuồng, muốn dựa vào bồn cầu đứng lên đi uống nước, không ngờ trượt tay một cái, cả người nặng nề ngã trên mặt đất.

Tay tôi vô tình chạm vào khe hở phía sau bồn cầu, một chiếc túi nilon màu đen bị tôi lôi ra.

Bởi vì tò mò, tôi đưa tay ra chọc chọc mấy cái, dường như là cái gì đó rất mềm mại.

Cảm giác sợ hãi của đêm qua lại trỗi dậy, tôi run rẩy mở túi nilon ra.

Một mùi hôi thối nồng nặc xông tới, bên trong rõ ràng là một xác thai nhi xanh tím còn chưa thành hình lẫn nhau thai! Tại sao trong nhà lại có thứ này!?

Tôi hoảng sợ kêu lên một tiếng, ném thứ đó ra xa.

Từ đống thịt bốc mùi rơi ra một tờ giấy được bọc lại cẩn thận.

Tôi run rẩy với tay mở ra, phát hiện bên trong là một bức ảnh siêu âm 4D của thai nhi.

Trên đó ghi chú rõ ràng, kết thúc thai kỳ, 30 tuần.

Khoảnh khắc lật sang mặt sau của tấm ảnh, một lời nhắn đỏ chói mắt đập vào mắt tôi. "Hắn muốn giê't cô!"

"Chạy mau!"

Cả tấm ảnh được phủ kín bởi những dòng chữ viết tay dày đặc, và rõ ràng là nó được viết bởi tôi.

Điều đáng sợ hơn nữa là.

Bên trên còn có người tỉ mỉ dùng hỗn hợp đỏ đen viết ra bốn chữ.

"Em là của tôi."

Một cơn đau đầu dữ dội ập đến, trước mắt tôi mơ hồ hiện ra hai vạch đỏ.

“Anh yêu, em có thai rồi!” Tôi loáng thoáng nghe thấy giọng nói vừa vui mừng vừa ngượng ngùng của chính mình.

Trương Miễn...... Trương Miễn có nói gì không nhỉ?

Không nhớ rõ nữa.

Vô số âm thanh và hình ảnh ùa về phía tôi, chẳng biết từ khi nào đèn điện xung quanh bắt đầu nhấp nháy. Tôi cuối cùng cũng không thể chịu được nữa mà hôn mê bất tỉnh.

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...