Người sống sót cuối cùng - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-02 18:47:37
Lượt xem: 0

Vài ngày sau, bí thư dẫn tôi đi một vòng quanh làng.

Tôi dần nhận ra những ngôi nhà trong làng không phải đều xập xệ giống như nhà Trương Quế Trân, có những căn nhà đất đã được sơn mới, sửa sang và gia cố lại.

Bí thư là một người đàn ông trung niên hơi hói đầu, nhưng không có bụng bia và ngoại hình bóng nhẫy như những người trung niên ở thành phố, ngoại hình ông ấy gầy gò, da rám nắng, mặc chiếc áo sơ mi đã bạc màu vì giặt nhiều.

Như nhìn thấu sự nghi ngờ của tôi, ông ấy giải thích: “Vài chục năm trước, nơi đây từng bị quân Nhật chiếm đóng, người dân bị áp bức, khổ sở lắm...”

“Sau này, chiến tranh kết thúc, tuy rằng ách áp bức đã không còn, nhưng trước khi rút lui, quân Nhật đã phá hủy tất cả, cả ngôi làng càng thêm đổ nát, nghèo nàn, đó mới là cảnh dân chúng lầm than thật sự.”

Ký ức đó quá đau buồn, đáy mắt ông ấy tràn đầy đau thương: “May mắn là hiện nay nhà nước đang đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới. Chính sách được ban hành, trợ cấp cũng theo đó mà đến, nhà cửa của dân làng được sửa sang, cuộc sống được đảm bảo cũng dần dần tốt lên.”

Nói xong, ông ấy thở phào nhẹ nhõm rồi nở nụ cười nhìn tôi: “Cậu là sinh viên từ thành phố lớn, đến làng chúng tôi, chắc chắn có thể vận dụng những kiến thức đã học ở thành phố để giúp cho công cuộc xây dựng nông thôn mới của làng chúng ta lên một tầm cao mới.”

Xây dựng nông thôn mới.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-song-sot-cuoi-cung/chuong-4.html.]

Trên mạng internet phát triển, tôi thường xuyên nhìn thấy những thông tin liên quan.

Trong giờ học chính trị ở trường đại học, thầy cô cũng đã giảng dạy.

Nhưng tôi chỉ toàn liếc qua, chút cảm xúc dâng lên trong lòng rồi lại trôi tuột đi.

Còn giờ học chính trị... Là môn học được công nhận là dễ để làm biếng nhất.

Nghĩ vậy, tôi thấy hơi áy náy và xấu hổ, tôi cười trừ rồi chuyển chủ đề: “Vậy tại sao nhà bà Trương Quế Trân vẫn còn xiêu vẹo thế ạ? Là do kinh phí cấp xuống không đủ sao?”

“Chúng tôi cũng muốn sửa sang lại nhà cho bà ấy.” Bí thư thở dài: “Nhưng bà ấy không đồng ý, còn cầm liềm đuổi chúng tôi ra ngoài.”

Tôi không hiểu: “Tại sao lại không đồng ý ạ?”

Bí thư im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng: “Bà ấy nói vì bà ấy sống một mình, cũng chẳng còn sống được bao lâu, nên số tiền đó không đáng để lãng phí cho bà ấy.”

Bình luận

0 bình luận

    Loading...