Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGƯỜI MẸ THIÊN VỊ ĐƯỢC TRỌNG SINH - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-06-20 11:43:03
Lượt xem: 4,293

"Mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt để đợi đến khi con sinh con. Nếu con muốn mẹ giúp con trông cháu thì mẹ sẽ không từ chối. Nếu con thấy mẹ phiền thì mẹ sẽ hỗ trợ con về tiền bạc."

 

Đầu dây bên kia, mẹ tôi vẫn nói liên hồi. Không biết từ lúc nào lại nói từ chuyện tìm việc đến chuyện tôi sinh con, nó khiến mắt tôi ướt đẫm từ lúc nào không hay.

 

Bốn năm trước, khi rời nhà đi học đại học, tôi vui mừng vì được thoát khỏi cái nhà ngột ngạt đó.

 

Giờ sắp tốt nghiệp, tôi có thể đi xa hơn nhưng lại sinh ra muôn vàn sự lưu luyến, muôn vàn sự lo lắng.

 

Tôi không có chí hướng gì lớn lao, tôi chọn về nhà, sau đó thuận lợi thi đỗ công chức.

 

Mẹ tôi vui mừng khôn xiết, nói muốn đặt mười mấy bàn ở khách sạn năm sao trong thành phố để mời họ hàng, bạn bè đến mừng tôi nhưng tôi lấy lý do phải khiêm tốn để ngăn bà lại.

 

Sau khi công việc ổn định, mẹ tôi lại loay hoay tìm đối tượng cho tôi.

 

Cha tôi rất không hiểu.

 

"Hiểu Hiểu mới bao nhiêu tuổi, em vội cái gì?"

 

Nhưng mẹ tôi lại trách ông chẳng hiểu gì cả.

 

"Con trai tốt bây giờ rất được săn đón! Hiểu Hiểu gặp được người tốt rồi, cứ tìm hiểu nhau hai năm, tính cách đã hòa hợp rồi thì vừa vặn kết hôn. Sau đó trước ba mươi tuổi sinh xong hai đứa con, sau đó em sẽ đến trông cháu, Hiểu Hiểu chỉ cần chuyên tâm vào sự nghiệp là được!"

 

Tôi không nhịn được mà chen vào: "Mẹ ơi, con chỉ muốn sinh một đứa thôi..."

 

Mẹ tôi đồng ý không chút do dự: "Được! Một đứa cũng được! Con nói mấy đứa thì là mấy đứa!"

 

Cha tôi "Chậc chậc chậc" lắc đầu.

 

"Mẹ con đúng là cái gì ấy, bọn trẻ bây giờ hay nói là… con... con gái nô!"

 

Mẹ tôi đột nhiên vỗ cha tôi một cái.

 

"Đừng có lắm mồm, anh nhớ chiều nay đi khám sức khỏe như đã hẹn, đừng quên đấy!"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-me-thien-vi-duoc-trong-sinh/chuong-14.html.]

Lúc này, trong nhóm đột nhiên xuất hiện một tin nhắn thoại, là của Lâm Bân Bân gửi đến.

 

"Mẹ ơi, con lại giành được học bổng hạng ba rồi! Năm trăm tệ, trời ơi! Con trai mẹ giỏi quá!"

 

Tôi gửi một biểu tượng cảm xúc thích vào nhóm.

 

"Chị ơi, sắp đến sinh nhật chị rồi, em mua cho chị một thỏi son được không?"

 

Mẹ tôi phàn nàn.

 

"Thằng nhóc thối, quà sinh nhật mà nói trước thì còn ý nghĩa gì nữa?"

 

Cha tôi mừng rỡ vô cùng.

 

"Tốt lắm tốt lắm, con trai giống cha, có tài nhưng thành đạt muộn!"

 

"Gớm, có tài nhưng thành đạt muộn cái gì. Tôi vẫn nói câu đó, tốt nghiệp rồi thì thằng bé tự đi tìm việc, tự phấn đấu mua nhà, đừng hòng bám váy cha mẹ!"

 

"Em xem em kìa, đối với Bân Bân nghiêm khắc quá rồi. Con giành được học bổng là chuyện đáng vui như thế. Vậy mà em lại cứ phải nói câu đó. Hơn nữa bây giờ có đứa trẻ nào có thể tự mua nhà được chứ..."

 

Bố mẹ tôi lại bắt đầu cãi nhau, ánh nắng buổi chiều chiếu vào từ cửa sổ ngôi nhà mới, chiếu lên người tôi rất ấm áp. Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một câu nói.

 

"Ánh nắng ấm áp, năm tháng tĩnh lặng."

 

Đây chính là ý nghĩa mà tôi lựa chọn để trở về nhà.

 

20 Ngoại truyện

 

Sau khi mẹ tôi mất, tôi trở về ngôi nhà cũ để dọn dẹp di vật của bà.

 

Dọn dẹp mệt rồi thì tôi dựa vào đầu giường của bà nghỉ ngơi một chút, không biết thế nào lại ngủ thiếp đi.

 

Trong mơ, tôi trở về thời điểm hơn hai mươi tuổi.

 

Cha tôi vì ung thư phổi mà ra đi sớm. Mẹ tôi một mình lấy hết tiền tiết kiệm nhiều năm để mua nhà cho Lâm Bân Bân, trả tiền sính lễ, cưới vợ cho cậu ta.

Loading...