NGƯỜI MẸ THIÊN VỊ ĐƯỢC TRỌNG SINH - Chương 05

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:54:49
Lượt xem: 3,663

Vì vậy, ngày thường, mẹ tôi chịu mua quần áo cho tôi là tôi đã rất mãn nguyện rồi nhưng hôm nay bà không tiếc tiền điên cuồng mua cho tôi, ngược lại tôi lại thấy bất an.

 

"Mẹ đừng mua nữa, đủ rồi..."

 

Mẹ tôi làm như không nghe thấy. Cứ cái đà đó, bà hận không thể dọn cả trung tâm thương mại về nhà cho tôi.

 

Hôm sau khi tôi thức dậy, mọi chuyện xảy ra hôm qua như một giấc mơ.

 

8

 

Lâm Bân Bân nhẹ nhàng đi ra ngoài đi vệ sinh, trong nhà đã không còn bóng dáng mẹ tôi.

 

"Bác thợ chú ý chân một chút."

 

"Đây đây, ông đi chậm thôi."

 

Tiếng mẹ tôi truyền đến từ bên ngoài, Lâm Bân Bân như chạy trốn bay về phòng ngủ.

 

"Hiểu Hiểu, con dậy rồi à, vừa hay đến xem mẹ mua cho con đồ gì hay ho này."

 

Hả? Còn mua nữa à?

 

Cái phòng ngủ nhỏ của tôi đã chất đầy đồ, thật sự không còn chỗ để nữa.

 

Khi đồ được khiêng vào, tôi kinh ngạc đến mức há hốc mồm.

 

Một cây đàn piano!

 

Vậy mà mẹ tôi lại mua cho tôi một cây đàn piano!

 

"Hiểu Hiểu, hồi nhỏ không phải con vẫn muốn học đàn sao? Có thích không?"

 

Ánh mắt mẹ tôi sáng lấp lánh, trong giọng nói còn mang theo chút nịnh nọt.

 

"Mẹ... cái này... cái này..."

 

Cái này quá đắt rồi!

 

Hơn nữa không chỉ phòng tôi không để vừa, phòng khách nhà mình cũng không có chỗ để rồi…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-me-thien-vi-duoc-trong-sinh/chuong-05.html.]

 

Tôi còn chưa hết bàng hoàng, mẹ tôi đã đẩy cửa phòng ngủ của Lâm Bân Bân ra.

 

"Hai anh thợ, để ở đây này!"

 

"Lâm Bân Bân, con đổi phòng với chị con, bây giờ chuyển đồ đi."

 

"Mẹ, không có lý do gì mà con phải đổi phòng với chị ấy!"

 

"Bảo đổi thì đổi, có muốn để mẹ đánh không?"

 

Quyết định của mẹ tôi chưa bao giờ có ai có thể nói không.

 

Nửa giờ sau, cây đàn piano được đặt trong phòng Lâm Bân Bân.

 

Hai giờ sau, phòng của Lâm Bân Bân đã thành của tôi.

 

Thực ra nhà tôi chỉ có hai phòng, phòng ngủ của tôi là cải tạo từ phòng chứa đồ. Một chiếc giường đơn và một chiếc bàn học nhỏ gần như chiếm hết cả phòng, quần áo của tôi chỉ có thể treo trên cái mắc áo đơn giản có thể kéo dài ra được.

 

Đồ đạc của tôi thì dễ chuyển nhưng đồ đạc của Lâm Bân Bân thì quá nhiều. Quần áo, giày dép, máy tính, loa, mô hình, đồ trang trí. Mẹ tôi không chút tiếc rẻ nhét hết vào một cái thùng lớn rồi bảo cậu ta tự dọn.

 

Lâm Bân Bân không dám gào lên với mẹ tôi nữa, một mình trốn vào phòng ấm ức.

 

Vì cậu ta không làm việc nhà, mẹ tôi căn bản không nấu cơm cho cậu ta.

 

Còn tôi thì mỗi lần muốn giúp mẹ làm việc nhà đều bị bà ngăn lại.

 

Địa vị của tôi và Lâm Bân Bân trong lòng mẹ tôi đột nhiên đảo ngược.

 

Cậu ta trở thành đứa con không được mẹ tôi yêu thương. Còn tôi không hiểu sao lại trở thành bảo bối trong lòng mẹ tôi - thậm chí có thể nói là còn hơn cả những gì bà từng đối xử với Lâm Bân Bân.

 

Thái độ của mẹ tôi vô cùng cứng rắn. Lâm Bân Bân không làm việc nhà thì tuyệt đối không nấu cơm cho cậu ta, cũng không cho cậu ta gọi đồ ăn bên ngoài. Nếu cậu ta dám ra ngoài ăn thì tối hôm đó không được về nhà.

 

Mới hai tuần, Lâm Bân Bân đã gầy đi trông thấy, cả ngày ủ rũ, trông như cây cải bị sương giá.

 

Còn cha tôi vì uy nghiêm của mẹ nên cũng không dám quát tháo, tùy tiện đánh mắng tôi nữa. Mỗi lần ông muốn nói đỡ cho Lâm Bân Bân, ngược lại sẽ bị mẹ tôi mắng té tát.

 

Mẹ tôi thậm chí còn vứt hết t.h.u.ố.c lá trong nhà đi, ép cha tôi phải cai thuốc. Bà lấy lý do là nếu ông còn tiếp tục hút nữa, chưa đến năm mươi tuổi đã bị ung thư phổi.

 

Bình luận

11 bình luận

  • chuyện này có thật nha, cô bạn mẹ mình chăm sóc cha mà không lấy ck, đến lúc cha cô mất ông để lại tài sản và nhà cho người con trai chưa 1 lần chăm ông, còn riêng cô không ck không con bị mấy đứa cháu con anh chị của cô đưa vô viện dưỡng lão mặc dù cô mới 50 hơn thôi.

    Cao Dung 1 tuần trước · Trả lời

  • Hay!!!

    Vick 1 tuần trước · Trả lời

  • Hay

    vaxxtp 2 tuần trước · Trả lời

  • Trước có coi một clip câu chuyện có thật đứa con chăm sóc ba mẹ thì trắng tay mà ba mẹ thì để hết tiền cho đứa không chăm sóc. Nhiều người cũng tửng lắm

    Phuongvu 2 tuần trước · Trả lời

    • Bạn xem sóng ở đáy sông có nhân vật ông Đại bố nhân vật chính cũng giống chuyện này đấy, cuối đời đứa chăm sóc ông là đứa ông căm ghét nhất

      Phong 2 tuần trước · Trả lời

  • 1 góc nhìn mới nhỉ. Truyện khá thú vị á

    Hành lá 2 tuần trước · Trả lời

  • Cảm ơn team truyện rất hay

    Annie2312 2 tuần trước · Trả lời

  • Mình ấn nhầm vào cái báo cáo nội dung 😭😭😭. Mình thấy web nên để cái dòng báo cáo ra chỗ khác chứ mình vuốt để xem nhiều khi vuốt nhầm ớ. 😢

    Annie2312 2 tuần trước · Trả lời

    • Đúng á! Đúng á! Bữa giờ mình cũng xém bấm mấy lần á. Cứ vừa xem hết 1chap, lia tay ko khéo cái là có thể bấm nhầm ngay.

      Vick 1 tuần trước · Trả lời

  • Truyện hay quá, cảm ơn sự cố gắng của team nhiều 🥰

    Banhcanhcua 2 tuần trước · Trả lời

  • Tuy không phải là một motip xa lạ nhưng đủ làm ta thấy mới lạ. Một góc nhìn mới, một trải nghiểm mới.

    Banhcanhcua 2 tuần trước · Trả lời

Loading...