NGƯỜI HẦU NƠI BIÊN QUAN - Chương 14 - 15

Cập nhật lúc: 2024-07-07 03:10:02
Lượt xem: 1,950

14

Ta đã mơ một giấc mơ rất dài, mơ về ngày đầu tiên ta và Lý Tĩnh Nan gặp nhau, hắn ngượng ngùng chỉ đôi giày rách tươm, hỏi ta có thể vá giúp hắn được không.

Nhưng hắn vừa cởi giày, Nghiêm Nhạc Xuân đã nhảy ra, cướp đôi giày của hắn.

Ta vội vàng hét lên, cơ thể run rẩy, bỗng ta mở mắt ra.

Thị nữ đứng canh trước giường thấy ta tỉnh lại liền gọi: “Hoàng hậu, Hồ Tương cô nương tỉnh rồi.”

Lúc này ta mới nhận ra bản thân đang nằm trong tẩm cung của Văn Hiền Hoàng Hậu, vội vàng ngồi dậy hành lễ.

Văn Hiền Hoàng Hậu ấn ta xuống, bảo ta cứ nằm.

“Hoàng hậu…”

Ta lo cho an nguy của Lý Tĩnh Nan, không biết trong mấy ngày ta hôn mê, hắn đã bị xử tử chưa.

“Đừng lo, nếu không miệng vết thương không mau lành được đâu.” Văn Hiền Hoàng Hậu dịu dàng an ủi ta.

Ta sợ làm người tức giận nên đành nhịn xuống.

Bỗng Văn Hiền Hoàng Hậu nở nụ cười.

“A Tương, bổn cung vẫn luôn thấy ngươi là một cô nương tốt nên mới chỉ hôn cho tiểu tử Trung Lưu. Không ngờ nó không nhận ra điểm tốt của ngươi.”

“Bổn cung đã xin bệ hạ cho Lý Tĩnh Nan, bệ hạ cũng không muốn g.i.ế.c hắn, chỉ là hắn kháng chỉ rồi lại một mình vào kinh, nếu không trảm hắn là ảnh hưởng đến thể hiện của bệ hạ.”

Ta nghe Hoàng hậu nói vậy mà mặt lạnh hẳn đi.

“Nhìn ngươi sốt ruột kia, bổn cung còn chưa nói xong. Bệ hạ nói Lý Tĩnh Nan là nhân tài hiếm có, trung thành với triều đình, có công trấn thủ biên quan, nên cho Lý Tĩnh Nan một cơ hội sống.”

“Tạ ơn bệ hạ.” Ta vội vàng cảm tạ.

“A Tương nhưng ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm. Nghiêm Nhạc Xuân nói nếu hai ngươi tâm đầu ý hợp, nó muốn kiểm tra hai ngươi một phen. Nếu các ngươi vượt qua bài kiểm tra thì nó sẽ không dây dưa với Lý Tĩnh Nan nữa. Nếu không qua, Lý Tĩnh Nan sẽ phải dùng đầu hắn để tạ tội.”

Ta hít một hơi lạnh.

“Bài kiểm tra là gì ạ?”

Nghĩ đến việc bài kiểm tra cho Nghiêm Nhạc Xuân đưa ra, hẳn sẽ vô cùng độc ác, nàng ta chỉ mong đưa được Lý Tĩnh Nan vào chỗ chết.

Văn Hiền Hoàng Hậu lắc đầu.

“Đến ngày đó sẽ biết.”

15

Ngày mà Văn Hiền Hoàng Hậu nói diễn ra vào tháng sau.

Một tháng này để thân thể ta hồi phục, cũng là hình phạt cho Lý Tĩnh Nan vì dám kháng chỉ về kinh một mình.

Đến giờ thìn, ta được thái giám dẫn vào Khánh Quang Điện.

Tại đây, ta nhìn thấy vài cô nương có thân hình, độ tuổi giông giống ta, khiến ta thấy rất kì lạ.

Không lâu sau, thái giám lại bước vào yêu cầu chúng ta mặc cùng một bộ quần áo, trang sức, rồi sai người làm tóc giống hệt nhau, ngay cả trang sức cũng giống nhau, ta càng cảm thấy lạ lùng hơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-hau-noi-bien-quan/chuong-14-15.html.]

Khoảng nửa giờ sau, có một lão già râu tóc bạc trắng đi tới.

Thái giám yêu cầu ông ta trang điểm cho bọn ta, đến khi trang điểm xong, ta giật nảy người, đây đâu phải trang điểm, rõ ràng là dịch dung mới phải.

Mười cô nương diện mạo giống hệt ta, chiều cao cũng giống nhau.

Đến chính ta cũng phải nghi ngờ liệu mình có phải Hồ Tương không.

Xem ra bài kiểm tra của Nghiêm Nhạc Xuân chính là yêu cầu Lý Tĩnh Nan tìm được ta trong những cô nương này.

Hẳn là muốn thử tình cảm của Lý Tĩnh Nan đối với ta.

Ta nở nụ cười.

Lý Tĩnh Nan sẽ nhận ra ta thôi.

Sau khi thay đồ xong, thái giám đưa mũ cho bọn ta đội lên rồi hướng dẫn bọn ta đến ngự hoa viên.

Ngự hoa viên đang tổ chức yến hội, Chính Quang Đế và Văn Hiền Hoàng Hậu ngồi trên cùng.

Nghiêm Nhạc Xuân và Lý Trung Lưu ngồi hai bên, còn các văn võ bá quan ngồi theo phẩm cấp.

Trong chốc lát, ta nhìn thấy Lý Tĩnh Nan.

Hắn mặc đồng phục tù nhân, trên người có những sợi xích sắt to dày giữ chặt, tuy gầy đi nhiều nhưng ánh mắt vẫn sáng như sao.

Ta cùng những cô nương khác đứng dàn hàng trước mặt Lý Tĩnh Nan.

Lúc này Nghiêm Nhạc Xuân đứng lên, đến trước mặt bọn ta kiểm tra trước một phen.

“Hồ Tương, ta phải nhắc nhở ngươi, nếu ngươi dám nhắc Lý Tĩnh Nan hay nói chuyện, lần khảo nghiệm này coi như thất bại, hắn sẽ bị xử tử như cũ.”

Nói xong, Nghiêm Nhạc Xuân yêu cầu bọn ta cởi mũ.

Mũ vừa cởi ra, bốn phía vang lên tiếng cảm thán, có lẽ chưa ai từng thấy nhiều người giống nhau như đúc đến vậy.

“Lý Tĩnh Nan, ta đã mời thánh thủ Quỷ Phủ dịch dung bọn họ thành Hồ Tương. Hôm nay ngươi phải tìm ra Hồ Tương thật. Chẳng phải ngươi luôn mồm nói muốn cưới Hồ Tương hay sao? Nếu ngươi không nhận ra nàng ta thì còn mặt mũi nào nói yêu nàng ta chứ?”

Nghiêm Nhạc Xuân lườm Lý Tĩnh Nan rồi đi về phía phụ thân ta.

“Nghĩa phụ, người đến xem thử xem, có thể nhận ra Hồ Tương không?”

Phụ thân ta vẫn còn đang há hốc mồm, ta thấy ánh mắt ông không rơi trên mặt ta là biết ông không nhận ra ta rồi.

Quả nhiên phụ thân sau khi đi hai vòng trước bọn ta thì phải lắc đầu.

“Ta không nhận ra.”

“Thật thú vị. Ngay cả thân phụ cũng không nhận ra thì hẳn sẽ chẳng ai có thể nhận ra. Kỹ năng dịch dung của thánh thủ Quỷ Phủ thực sự là kiệt xuất trong thiên hạ này.” Lý Trung Lưu nói với vẻ rất quái gở.

Lần đó ta cầu xin Văn Hiền Hoàng Hậu thương xót, sau đó Hoàng hậu đã đi dạy dỗ Lý Trung Lưu một trận, có lẽ hắn ghi hận ta rồi.

“Lý Tĩnh Nan, tới lượt ngươi, tìm ra Hồ Tương đi.”

Nghiêm Nhạc Xuân trở về vị trí của mình.

Lý Tĩnh Nan chậm rãi quan sát từng người trong số bọn ta.

Nếu chỉ nét về ngoại hình và dáng người thì ta và những cô nương này thực sự không có chút khác biệt nào, người bình thường cũng không thể phân biệt được.

Bình luận

1 bình luận

  • Chuyện có một chỗ hơi phi logic chút là nữ8 Nghiêm Nhạc Xuân ấy chỉ có mỗi công lao là góp sức đẩy lùi mỗi giặc hề j đó thôi mà có quyền định đoạt ghê vậy trời, thao túng cả phụ mẫu nữ9, cả hoàng thượng hoàng hậu luôn, cả cái thử thách bắt na9 phải nhận ra nữ9 nữa ấy, nhìn còn tưởng nữ8 là công chúa, con ruột hoàng thượng luôn ấy, mẻ nữ8 ảo thật

    Người qua đường 1 tháng trước · Trả lời

Loading...