Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGƯỜI CHỒNG BỐC MÙI - CHƯƠNG 3

Cập nhật lúc: 2024-10-15 00:19:33
Lượt xem: 2,188

3

 

Sau đó mấy ngày, anh ta nhắn tin cho tôi nhưng tôi không trả lời bất kỳ tin nhắn nào.

 

Không biết anh ta học đâu ra cái trò ngớ ngẩn, nhét mình vào một cái thùng lớn và cho gửi tới nhà tôi.

 

Trên tay còn cầm một chiếc bánh hình vỏ sò tự làm.

 

Ngày hôm đó, tôi vừa kịp về vì chuyến bay bị hoãn. Khi về đến nhà, kem trên bánh đã tan chảy, còn Tống Dục Thư thì toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ bừng, môi khô nứt.

 

Tôi vừa tức giận vừa sợ hãi, nếu bữa tiệc tôi hẹn không đột nhiên bị hủy, thì sáng hôm sau anh ta có thể đã bị chôn cả người lẫn thùng rồi.

 

Sau lần đó, tôi không bao giờ nhắc đến những món anh không thích nữa.

 

Bây giờ nghĩ lại thật nực cười.

 

Người mà không thể chịu được nhìn thấy hàu, sau này lại sẵn sàng nuốt những thứ mà anh ta từng ghê tởm nhất.

 

Càng buồn cười hơn, khi họ đi dạo ở chợ đêm, tôi vừa mới làm xong ca mổ viêm ruột thừa, nằm một mình trong bệnh viện.

 

Anh ta sợ bệnh viện bẩn, nhưng lại có thể chịu đựng khói bụi và dầu mỡ trên mình.

 

Hóa ra, chiếc mũ xanh mà tôi đội đã lâu, tôi lại chẳng hề hay biết.

 

—---------

 

Tôi bước ra khỏi thư phòng của Tống Dục Thư với ổ cứng máy tính của anh ta trong tay.

 

Thư phòng bây giờ đã thành một mớ hỗn độn, mọi thứ bị tôi đập nát từng cái một.

 

Dù sao thì căn hộ dưới lầu cũng chưa bán đi, tôi không lo ai phàn nàn về việc tôi gây ồn.

 

Bạo lực không thể giải quyết được vấn đề, nhưng ít nhất nó khiến tôi hả dạ.

 

Trên kệ sách là chiếc cốc gốm mà Tống Gia Duệ làm, đập. Chiếc chăn thêu tay cô ta tặng đặt trên ghế, cắt.

 

Ngăn kéo chứa trà trái cây mà Tống Gia Duệ tặng, đập tan cả ngăn kéo.

 

Những thứ đặt trên bàn như tinh dầu thơm, khung ảnh gu thẩm mỹ kỳ quặc, tranh sơn dầu xấu xí, lót chuột màu hồng...

 

Từng thứ một đều cho thấy rằng:

 

Không gian mà tôi từng không được phép bước vào đã bị người khác xâm nhập.

 

Bây giờ đã dơ rồi, thì tôi cũng chẳng cần nữa.

 

Cả căn thư phòng trở lại trống rỗng, trông thật thoải mái.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-chong-boc-mui/chuong-3.html.]

Tôi gọi điện cho cô bạn thân Khởi Diêu:

 

"Diêu Diêu, giúp mình soạn một bản thỏa thuận ly hôn."

 

Khởi Diêu không nói gì thừa thãi, chỉ hỏi:

 

"Tài sản phân chia thế nào?"

 

"Công ty là của mình, để lại một chút tiền mặt cho anh ta, tối thiểu mình lấy bảy phần. Danh sách tài sản mình sẽ nhờ trợ lý gửi cho cậu."

 

"Để lại nhiều thế? Không giống phong cách của cậu, Ôn Bóc Lột."

 

Cô ấy hiểu tôi quá rõ, ngay cả ba phần kia tôi cũng không định để lại cho Tống Dục Thư.

 

"Mình đã tháo ổ cứng máy tính của anh ta rồi. Tất cả tài liệu quan trọng đều nằm trong này. Làm ăn ai mà chẳng có điểm yếu chứ.

 

Cứ cắt đứt dần, rồi tính tiếp."

 

Khởi Diêu bật cười lạnh lùng:

 

"Thế thì được."

 

"Cậu tưởng mình không hiểu sao? Anh ta nhạt nhẽo đến vậy mà cậu vẫn sống cùng được, chắc chắn là yêu thật lòng rồi. Giữa đêm thế này đòi ly hôn, chắc chắn anh ta đã làm điều gì đó khốn nạn."

 

"Không sao, đàn ông thì thiếu gì. Đổi anh ta, chị em mình sẽ lo cho cậu."

 

Bạn thân đúng là có giá trị.

 

Trước khi kết hôn, Khởi Diêu đã ném cho tôi một bản thỏa thuận hôn nhân vô cùng chi tiết. Lúc đó Tống Dục Thư không hề nhìn, lập tức ký ngay.

 

Anh ta nhìn tôi kiên định và nói:

 

"Ôn Dao, em yên tâm, anh ghét nhất là những thứ bẩn thỉu. Cả đời này, anh tuyệt đối sẽ không chạm vào người khác."

 

Nghĩ đến đây, tôi nhắm mắt lại.

 

Tôi đã từng chọn anh ta vì sự sạch sẽ đó.

 

Tôi thà chịu đựng sự nhàm chán, lời lẽ cay nghiệt, và những thói quen khó chịu của anh ta, chỉ để đặt cược rằng anh ta sẽ không vi phạm bản năng của mình mà làm điều gì ghê tởm.

 

Nhưng tôi đã thua.

 

Hóa ra sự sạch sẽ đó cũng có thể nhường chỗ cho những kích thích khác.

 

Vị đắng và nỗi đau sẽ ở lại đêm nay.

 

Từ ngày mai, giữa tôi và Tống Dục Thư sẽ chỉ còn lại cuộc chiến.

 

Loading...