Ngọc Thai - 9

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:24:34
Lượt xem: 1,306

Gần đây, tôi nhân việc giúp Đường Minh Duệ chữa bệnh, đã đến thăm không ít người trong giới ngọc, mọi việc đã gần như hoàn tất. Đã kết thông gia rồi, sao lại không giúp đỡ hai nhà Đường - Lục cho tốt chứ. Nếu ván cờ đã bày ra, thì cũng nên dừng tay rồi. Trong ba ngày tiếp theo, tôi đã tiến hành thanh toán và định giá các dự án chung của nhà họ Ngọc với nhà họ Lục và nhà họ Đường, đồng thời liên hệ với bộ phận kiểm toán và pháp lý, chuẩn bị những thứ cần thiết.

Đã xảy ra quan hệ với Đường Minh Duệ, tự nhiên cô ta phải nhận được sự đền đáp xứng đáng! Mấy ngày nay, dù là nhà họ Lục hay nhà họ Đường, không một ai chủ động liên lạc với tôi. Càng không có ai nói cho tôi biết tình trạng ngọc hóa của Đường Minh Duệ đã thuyên giảm như thế nào rồi. May mà mỗi ngày tôi đều có thể nhìn thấy qua camera giám sát, Lục Vi và Đường Minh Duệ từ lúc ban đầu như kẹo hồ lô, dần dần có thể cử động được. Tôi chọn ra vài bức ảnh có góc chụp đẹp, ánh sáng hoàn hảo từ những bức ảnh chụp màn hình để dành sau này. Vào ngày thứ bảy sau khi dùng ngọc tử tủy, Đường Minh Duệ tay trong tay với Lục Vi xuất hiện tại hội nghị dự án.

Người ta nói rằng trong những ngày Đường Minh Duệ bệnh nặng, Lục Vi đã tận tay chăm sóc ông ta, hai người vượt qua khoảng cách tuổi tác, có một mối tình sinh tử. Sáng nay họ đã đăng ký kết hôn, chỉ chờ chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức một đám cưới linh đình.

Đường Minh Duệ quét sạch vẻ ốm yếu nằm liệt giường trong phòng kính, cả người rạng rỡ, như trẻ ra mười tuổi. Lục Vi da trắng như ngọc, mắt long lanh, tựa như tiên nữ. Cũng không nhìn ra chênh lệch tuổi tác, họ như một cặp đôi hoàn hảo. Nhưng tôi và Đường Hoa Bích mới đính hôn bốn tháng, cô em gái kế thầm thương trộm nhớ vị hôn phu của tôi đã đi đăng ký kết hôn với cha chồng tương lai của tôi... Trong những tiểu thuyết cẩu huyết, chỉ có chuyện gả cho em chồng, chú chồng, chứ trực tiếp trở thành mẹ kế táo bạo như thế này, vẫn còn ít!

Toàn bộ phòng họp, ánh mắt nhìn về phía tôi, ít nhiều đều mang theo chút thương hại. "Chị Ngọc Minh..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoc-thai/9.html.]

Lục Vi mặt đỏ bừng, vẻ mặt bất lực nhìn tôi, "Em..."

 "Haiz! Chuyện này không trách Vi Vi, là tại tôi..." 

Đường Minh Duệ vẻ mặt áy náy nhìn tôi. Ông ta nói khẽ: "Từ sau khi ly hôn, tuy rằng tôi lang bạt chốn hoa cỏ, nhưng trái tim này vẫn luôn không yên ổn. Nhưng mấy ngày nay, Vi Vi cho tôi cảm giác, như thể tôi lại trẻ lại, lại có cảm giác thuộc về. Trải qua cửa tử sinh, mới biết thế nào là tình thật." 

Tình thật ư? Là ngọc tử tủy kia cho ông ta biết, thế nào là thật sự trẻ lại thì có! Trong camera giám sát, thời gian hai người quấn lấy nhau, thật sự không ngắn đâu.

Tôi liếc nhìn Đường Hoa Bích một cái, anh ta dường như không quan tâm. Cha mẹ Lục chỉ mím môi, có vẻ như vui mừng trước chuyện này. Mà cũng đúng thôi, đã đăng ký kết hôn rồi, chắc là kết quả bàn bạc của hai nhà rồi. Không có ai nói đỡ cho tôi sao? 

Tôi lập tức cười lạnh: "Vậy sau này tôi nên gọi Đường tổng là gì?"

 "Mọi người trên thương trường, cứ gọi theo chức vụ thôi, cứ gọi là Đường tổng cũng được mà."

Bình luận

1 bình luận

  • truyện hay, li kì, mà ngữ ngữ xưng hô nhiều chỗ bị loạn

    trời ơi 2 ngày trước · Trả lời

    Loading...