Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ngọc Oản Thịnh Lai - 7

Cập nhật lúc: 2024-08-28 22:09:14
Lượt xem: 2,719

Ta không để ý đến chàng nữa, đi múc nước rửa tay, đang định lấy xà phòng thơm thì một đôi tay thon dài như ngọc phủ lên tay ta, từng chút một, giúp ta rửa sạch sẽ. Ta nghiêng đầu, bóng dáng thư sinh chợt hiện rõ trong mắt ta

Chàng có đôi mắt sâu thẳm, tự mang một vẻ thanh cao quý phái, không cho phép khinh nhờn, toát lên vẻ cấm dục. Lòng ta mềm nhũn, nhẹ nhàng dỗ dành. “Không phải ta không nuôi chàng, chỉ là ta không tìm đươc chàng. Vả lại, ta phải có khả năng nuôi sống bản thân trước, mới có thể nuôi chàng.” 

Trên gương mặt lạnh lùng của chàng ấy lúc này mới có một chút biểu cảm dịu dàng. Đêm đó, ta ôn lại chuyện xưa, những chi tiết khi vẽ tranh không thể nào nhớ rõ, lại tỉ mỉ ôn lại nhiều lần.

Đôi tay trắng nõn thon dài ấy, nhẹ nhàng vuốt ve, mân mê, lại khơi gợi, càng khiến người ta mê đắm không thôi. Ta hết lần này đến lần khác được đưa lên mây xanh, rồi lại bị ném xuống đáy biển sâu. Trước khi mất kiểm soát, chàng lại dừng lại. Chăm chú nhìn vào mắt ta, chàng cúi đầu hỏi.

 “Rốt cuộc là nàng thật lòng yêu ta, hay chỉ thèm muốn thân xác này?” 

Lúc ấy ta khó chịu đến c.h.ế.t đi được. Chỉ muốn chàng tiếp tục.

“Yêu chàng mà...”

5

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoc-oan-thinh-lai/7.html.]

Trưa hôm sau, sau khi ngủ đủ giấc, ta lười biếng trở mình. Bà v.ú nghe thấy tiếng động trong phòng, bưng cho ta một chén yến sào sữa hoa sen. Ta nhất thời có chút sững sờ. 

“Vú, đây là gì?” 

“Công tử đặc biệt dặn dò tôi, cô nương thân thể yếu đuối, nhất định phải ăn nhiều canh bổ, bồi bổ thật tốt.” 

Ta bỗng nghĩ đến tấm ga trải giường đã ướt đẫm bị thay ra tối qua. Cũng không biết bà v.ú có nhìn thấy không. Ta lập tức cuộn chăn lại, vùi mặt vào trong. 

Bà v.ú mỉm cười: “Công tử nói phải về phủ một chuyến, giải quyết chút việc, nhất định sẽ quay lại trước giờ Mùi.” Bà ấy đặt yến sào lên bàn, rồi lặng lẽ đi ra ngoài. 

Cả buổi trưa hôm ấy, ta tắm rửa tỉ mỉ, dùng nước hoa dành dành thanh nhã để gội đầu, chọn một bộ váy lụa mỏng màu vàng lê nhạt. Ta vẽ lông mày nhạt, thoa son nhẹ, đeo một đôi hoa tai bằng ngọc, cài lệch một chiếc trâm ngọc bên tóc mai, thanh nhã đoan trang. 

Bà v.ú đứng bên cạnh, nhìn đến ngẩn người: “Cô nương thật sự còn đẹp hơn cả người trong tranh.” Bà v.ú còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng xe ngựa ngoài sân. Ta vén váy chạy ra hành lang, chàng thong thả bước tới, ôm ta vào lòng: “Không phải nói có việc trong nhà sao, sao lại về nhanh vậy?”

Ta ngẩng đầu nhìn chàng, cố ý muốn chàng nói ra những lời tình tứ như “Một ngày không gặp như cách ba thu”. Chàng lại như lão phu tử phủ đầy bụi thời gian, mím chặt môi, không nói một lời. Vẻ nghiêm trang ấy, thật khiến người ta buồn cười. Thấy ta lén cười, sắc mặt chàng nghiêm lại. Lực tay càng mạnh, như muốn khảm ta vào lòng chàng, ta ngửi thấy được mùi tuyết tùng thanh khiết trên người chàng. Chàng có một cái tên rất hay - Tử Dạ. 

Loading...