Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGỌC NƯƠNG - 6

Cập nhật lúc: 2024-10-18 19:54:26
Lượt xem: 961

Thôi Tử Thư và A Đệ suốt ngày cãi nhau. Tử Thư gọi A Đệ là đồ ngốc, còn A Đệ cũng không vừa, gọi nàng là đồ tham ăn. Hai đứa chỉ chịu im lặng mỗi khi ăn cơm.  

 

"Tối nay ta phải đến phủ họ Trương dự tiệc, không về ăn cơm đâu, đừng đợi."  

 

Ta châm chọc:  

 

"Thảo nào không bận tâm, thì ra là đi ăn sơn hào hải vị rồi."  

 

Thôi Thiệu lấy từ áo ra một lọ thuốc đưa cho ta. Đó chính là thuốc trị thương ta mang từ nhà họ Trần.  

 

"Chàng cũng giỏi mượn hoa cúng Phật nhỉ? Hoa này còn là của chính Phật đấy."  

 

Hắn nghe xong, vành tai khẽ ửng đỏ – không rõ vì lạnh hay vì xấu hổ. Thôi Thiệu quay mặt đi, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía con sư tử tuyết ngoài sân.  

 

Con sư tử ấy vốn do ta và A Đệ nặn, nhưng vì tay nghề kém nên trông nó giống một con mèo lười, có phần ngớ ngẩn.  

 

Khóe môi Thôi Thiệu khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường:  

 

"Thuốc của cô tốt thật."  

 

Ta cười:  

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

"Dĩ nhiên. Ở nhà họ Trần, dù bị đánh nặng thế nào, chỉ cần bôi thuốc này là cầm m.á.u và liền da ngay. Đây là thứ ta đã thử nghiệm qua nhiều năm mới có."  

 

Mẹ ta chỉ là một vũ cơ, đến c.h.ế.t vẫn mang thân phận nô tỳ, không được tính là thiếp thất chính thức. Sau khi sinh A Đệ, bà cũng chẳng sống được bao lâu, thậm chí còn chưa kịp đặt tên cho ta.  

 

Cha ta vốn không quan tâm, vì con cái ông đã nhiều không đếm xuể, huống chi A Đệ còn là một đứa ngốc.  

 

Thôi Thiệu nhìn ta, ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp:  

"Từ một hố lửa nhảy vào một hố lửa khác, thực ra cô có thể có những lựa chọn khác."  

 

Ta nhếch miệng cười:  

"Giờ đang là mùa đông, ở cạnh hố lửa cũng đỡ hơn một chút."  

 

Ánh mắt của hắn thoáng trở nên đờ đẫn, như nhớ về điều gì xa xăm, rồi lại cố tình che giấu:  

"Thật vô tâm."  

 

Ta nhún vai:  

"Chẳng lẽ ta phải mãi sống trong quá khứ, tự trách mình vì những khổ đau đã qua? Dù là phú quý hay gian khó, nếu đã là quá khứ thì nên nhìn về phía trước. Con người không thể quay đầu lại, vậy tại sao không sống vui vẻ hơn? Đời ngắn ngủi, khổ đau thì không bao giờ thiếu, tại sao không để mình được hạnh phúc chứ?"  

 

Ta mỉm cười, mắt liếc về con sư tử tuyết ngoài sân:  

"Giống như con sư tử tuyết đó, dù nặn chẳng ra hình dáng gì cho đúng, nhưng nó vẫn sẽ tồn tại đến mùa xuân năm sau."  

 

Ta không giỏi nói đạo lý, chỉ biết làm sao để sống cho tốt và để những người ta quan tâm cũng được sống tốt mà thôi.  

 

13

 

"Ngụy biện."  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoc-nuong/6.html.]

Một lúc sau, Thôi Thiệu mới nói được một câu.  

 

Hắn tháo dây buộc tóc của mình, cẩn thận quấn quanh ngón tay bị thương của ta.  

 

Thôi Thiệu thích những màu sắc đơn giản, quần áo trong tủ đều là màu nhã nhặn. Dù trang phục của hắn không còn xa hoa như xưa, nhưng chỉ cần hắn mặc lên, vẫn toát ra khí chất cao quý.  

 

Dây buộc tóc được quấn từng vòng chặt chẽ, gọn gàng, giống như tính cách cẩn trọng của hắn, không biết là do bẩm sinh hay vì những trải nghiệm đau thương.  

 

Cả hắn và ta đều mang đầy vết thương.  

Điều khác biệt là, vết thương của ta đều là những dấu tích cũ, còn vết thương của hắn đều mới xuất hiện trong năm qua.  

 

Khi hắn buộc xong, không đợi ta cảm ơn, có tiếng gọi vọng đến từ bên ngoài.  

 

Một nam nhân với dáng vẻ khác biệt xuất hiện. Khuôn mặt hắn sắc nét, đôi mắt màu nhạt – rõ ràng mang dòng m.á.u ngoại tộc. Trên vai hắn khoác một tấm áo choàng đỏ rực, trong tay ôm một cây cổ cầm, nổi bật giữa nền trời tuyết trắng.  

 

Nam nhân đó không bước vào mà đứng ngoài cửa, thúc giục Thôi Thiệu:  

"Đi nhanh lên, Trương lão gia mà nổi giận thì không hay đâu."  

 

Thôi Thiệu chỉ để lại một câu "Không cần đợi ta", rồi cùng người đàn ông đó rời đi.  

 

Họ để lại trên nền tuyết một dãy dấu chân kéo dài.  

 

***

 

Cả đêm hôm đó, ta không tài nào ngủ được. Dù cố dỗ mình, nhưng tâm trí vẫn trôi dạt. Cuối cùng, ta khoác áo ra ngoài đi dạo một vòng để bình tâm. Khi trở về, bước chân đã nhẹ nhõm hơn đôi chút.  

 

Chẳng bao lâu, những dấu chân từ sân đến cửa phòng sẽ bị tuyết lấp kín, không ai biết ta từng ra ngoài.  

 

Ta chờ đợi Thôi Thiệu trở về, còn ngồi tỉ mẩn tỉa bấc đèn không biết bao nhiêu lần, cho đến khi chỉ còn lại chút ánh sáng leo lét. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, ta gục xuống bàn thiếp đi.  

 

****

 

Nằm ngủ trên bàn thật không dễ chịu. Trong cơn mơ màng, ngọn nến cũng đã tắt từ lúc nào. Lúc nửa tỉnh nửa mê, ta nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, mang theo một làn gió lạnh cắt da.  

 

Ta co rúm người lại, rên khẽ:  

"Lạnh quá... A Đệ, đừng kéo hết chăn nữa."  

 

Trong vô thức, ta vung tay muốn kéo lại chăn của mình. Một giọng nói vang lên bên cạnh, "Đừng quậy nữa."  

 

Ta bướng bỉnh đáp lại:  

"Không!"  

 

Tiếng nói im bặt, rồi ta cảm thấy mình bị nhấc lên và đặt vào một chỗ mềm mại nhưng không hẳn thoải mái. Lúc này, ta mới nhớ ra: Ta đã gả cho Thôi Thiệu rồi.  

 

Không cần phải ngủ trong nhà kho lạnh lẽo của nhà họ Trần nữa. Giường của Thôi Thiệu ấm và mềm, chăn cũng rất dày.  

 

Nhưng khi ta với tay tìm chăn, có một đôi tay to lớn ngăn lại. Bực mình, ta vung tay quơ đại và nghe một tiếng "bốp" vang dội.  

 

Tiếng vang ấy khiến ta tỉnh táo ngay tức khắc.  

Loading...