Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGỌC NƯƠNG - 4

Cập nhật lúc: 2024-10-18 12:53:34
Lượt xem: 1,025

07

 

"Được thôi, ta sẽ đợi ngươi. Nhưng bánh nướng không thể chờ ngươi mãi được."  

 

Ta nói rồi cắn một miếng bánh nướng kẹp thịt.  

 

Bánh nóng hổi và đầy đặn, mỗi miếng đều đẫm mỡ thịt thơm lừng.  

 

Lâu rồi ta mới được ăn thứ gì ngon thế này.  

 

Thoạt đầu, Thôi Tử Thư muốn giữ thể diện, không muốn hạ mình ăn đồ của kẻ mà nàng khinh thường.  

 

Nhưng chưa qua được một canh giờ, ta đã thấy nàng lén bước vào bếp.  

 

****

 

Trong bếp, vẫn còn ít cơm thừa từ tối qua và mấy chiếc bánh nướng còn sót lại.  

 

Đến trưa, Thanh Sơn bước vào bếp thì kinh ngạc kêu lên:  

 

"Bánh nướng đâu hết rồi? Cả cháo trong nồi cũng hết sạch!"  

 

Căn phòng của Thôi Tử Thư yên ắng lạ thường.  

 

A Đệ, đang ngồi nhặt rau, thì thản nhiên nói:  

 

"A Tỷ bảo là có con mèo hoang tham ăn đã ăn hết. Mèo vàng tham ăn lắm!"  

 

Đúng lúc đó, Thôi Tử Thư trong bộ áo vàng bước ra, lẳng lặng đi vào phòng của Thôi Thiệu. Nhưng bước chân nàng có chút lúng túng, cứng nhắc.  

 

Thanh Sơn ngẩn người một lúc rồi hiểu ra:  

 

"Ba cái bánh nướng kẹp thịt, hai bát cháo... Ăn còn nhiều hơn cả A Đệ."  

 

Hắn vừa gãi đầu vừa cười ngượng:  

 

"May mà có phu nhân đến, nếu không có lẽ tiểu thư đã c.h.ế.t đói mất."  

 

Từ hôm ấy, ta cố gắng nấu nhiều món đa dạng hơn. So với cuộc sống ở nhà họ Trần, ta và A Đệ giờ được ăn uống no đủ, ngon lành hơn nhiều.  

 

Sau bảy ngày, tất cả mọi người đều béo lên đôi chút – ngoại trừ Thôi Thiệu.  

 

Ta từng hỏi Thanh Sơn Thôi Thiệu thích ăn gì. Hắn  nghĩ ngợi hồi lâu rồi lắc đầu:  

 

"Lão gia chưa bao giờ tỏ ra thích gì cả. Hoặc có thể nói, lão gia thích mọi thứ và cũng chẳng thích gì."  

 

Thích mọi thứ nhưng lại chẳng thích gì?  

 

Người như vậy quả thật khó chiều.  

 

Sau vài ngày, bếp hết sạch lương thực. Bình thường việc mua đồ đều do Thanh Sơn lo liệu. Nhưng vì hắn luôn ở cạnh hầu hạ Thôi Thiệu, nên hiếm khi phải mua sắm, và những gì hắn mua về thường chẳng dùng được.  

 

Dù sao, ta cũng chưa có dịp dạo quanh Kinh thành.  

 

Thôi Thiệu đưa tiền mua thức ăn cho ta, còn tiện tay rút thêm năm lượng bạc:  

 

"Thích gì thì cứ mua."  

 

Ta vui vẻ cất bạc rồi hỏi:  

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

"Phu quân thích gì, ta sẽ mua thêm cho chàng."  

 

08

 

Bước chân của Thôi Thiệu khựng lại, nhưng hắn không quay đầu:  

 

"Không cần đâu."  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoc-nuong/4.html.]

 

****

 

Khi những vết roi trên lưng Thôi Thiệu lành hẳn, ta mới nhận ra lời đồn quả không sai. Không chỉ đẹp trai, hắn còn có khí chất hơn người.  

 

Đây không phải kiểu đẹp do giàu sang tô vẽ, mà là vẻ đẹp toát ra từ cốt cách.  

 

Chẳng trách người đời gọi hắn là đệ nhất công tử Kinh thành.  

 

Ta có thể hình dung Thôi Thiệu từng phong quang đến mức nào trên triều. Nhưng bây giờ...  

 

Ta lắc đầu, xua tan những suy nghĩ vẩn vơ. Dù quá khứ có huy hoàng hay khổ đau, chúng ta vẫn phải nhìn về phía trước.  

 

"Ta bôi thuốc cho chàng mỗi tối còn chẳng phiền, huống hồ chỉ là mua vài món đồ lặt vặt."  

 

Nhờ sự kiên trì của ta, những vết thương của hắn mới mau lành đến vậy.  

 

Thoáng chốc, ta thấy đôi vai thẳng tắp của hắn khẽ động. Hắn quay lại, nói bằng giọng điềm tĩnh:  

 

"Người quân tử phải biết tự kiềm chế. Ta không có thứ gì gọi là yêu thích."  

 

Ánh mắt không gợn sóng của hắn phản chiếu lại hình bóng ta.  

 

10

 

Trước khi ra chợ, Thôi Tử Thư miễn cưỡng bước đến gần.  

 

Ta hỏi nàng có muốn cùng đi không, nhưng nàng chỉ hừ lạnh, bảo rằng chợ búa bẩn thỉu không phải nơi dành cho nàng.  

 

Sau đó, nàng lại thì thầm gì đó với Thanh Sơn. Hắn ngẩn ra một chút, rồi khóe môi khẽ nhếch trước khi nhanh chóng kiềm lại.  

 

"Tôi nhớ rồi, thưa tiểu thư."  

 

***

 

Kinh thành có chợ lớn, nhưng hàng hóa lại không phong phú như Cô Tô, và giá cả cũng đắt đỏ hơn nhiều.  

 

Dù sao cũng đang là mùa đông, có được bấy nhiêu đã là may mắn. Ở những thị trấn phía Bắc, mùa đông chỉ có thể tìm thấy cải thảo, khoai tây, và củ cải.  

 

Ta chọn mua vài món, nhưng giá cả khiến ta xót ruột.  

 

Thanh Sơn nhìn ra vẻ do dự của ta, hắn an ủi:  

 

"Phu nhân yên tâm, lão gia có việc mưu sinh, đủ để nuôi chúng ta."  

 

Cuối cùng, ta mua vài cân thịt, ít xương sườn, vài loại rau, và một ít gạo, bột cùng dầu ăn. Thanh Sơn gánh trên lưng một giỏ nặng trĩu.  

 

Đến trước tiệm gạo, hắn đột nhiên dừng lại:  

 

"À, tiểu thư bảo muốn ăn bát bảo phạn* nhưng ngại không dám nói thẳng với phu nhân."  

 

(*) Bát bảo phạn (八宝饭) là một món ăn truyền thống trong ẩm thực Trung Hoa, thường xuất hiện vào các dịp lễ Tết hoặc trong những bữa tiệc quan trọng. Tên món ăn có nghĩa là "cơm tám báu vật", ám chỉ sự thịnh vượng, may mắn và sung túc.

 

Thành phần của bát bảo phạn:

Món này được làm từ gạo nếp nấu chín, trộn với các loại nguyên liệu phong phú và bổ dưỡng, thường là:

 

Hạt sen

Táo tàu (táo đỏ)

Long nhãn khô

Hạnh nhân hoặc hạt thông

Quả óc chó hoặc hạt dẻ

Mứt bí

Đậu đỏ hoặc đậu xanh (dùng làm nhân)

Kỷ tử

Các nguyên liệu được xếp xen kẽ hoặc phủ lên trên cơm nếp đã được trộn với đường, dầu hoặc mỡ heo. Một số phiên bản còn rưới thêm nước sốt đường để tăng độ ngọt và bóng bẩy cho món ăn.

 

Thì ra là vậy. Ta cứ tưởng là bí mật to tát gì.

Loading...