Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGỌC NƯƠNG - 17

Cập nhật lúc: 2024-10-18 12:58:32
Lượt xem: 856

Nam nhân trung niên nghiến răng nghiến lợi, như thể Thôi Thiệu đã phạm phải tội tày trời.  

 

Thôi Thiệu ngẩng đầu nhìn ông ta, nhưng tay vẫn không ngừng làm việc:  

"Hóa ra là Lưu bá phụ. Ngài cũng muốn nếm thử bánh của nương tử con sao? Tám văn một cái thôi."  

 

Lưu đại nhân nghe vậy thì giận đến tái mặt:  

"Thật là không thể chấp nhận được! Đường đường là độc đinh của nhà họ Thôi, ngươi lại hạ mình làm kẻ bán hàng rong ngoài chợ, khiến gia tộc mất hết thể diện! Ngay cả Hoàng thượng cũng biết chuyện này, còn cười nhạo giữa triều đình hôm nay! Ta vốn không tin, nhưng bây giờ tận mắt thấy, ngươi thật chẳng còn chút liêm sỉ nào! Lúc trước ta thật nhìn lầm ngươi, cứ nghĩ ngươi có thể vực dậy cơ nghiệp của họ Thôi!"  

 

Lưu đại nhân trách móc đầy phẫn nộ, như thể Thôi Thiệu đã phụ lòng ông ta.  

 

Thôi Thiệu khẽ bật cười:  

"Mất mặt? Khi trước, nếu không phải cha ta cho ngài nửa cái bánh trong lúc chạy nạn, e rằng ngài đã c.h.ế.t đói dọc đường rồi. Sau khi vào triều làm quan, nhờ có cha ta nhiều lần đề bạt, ngài mới ngồi được vào vị trí ngày hôm nay. Nếu ngài thực sự tiếc cho Thôi gia, vậy tại sao khi nhà ta lụi bại, ngài lại chỉ biết rúc đầu trong phủ, không thốt nổi một lời cho cha ta?"  

 

Lời nói của Thôi Thiệu nhẹ nhàng, pha chút lười biếng, nhưng lại sắc bén như dao, khiến sắc mặt Lưu đại nhân thay đổi rõ rệt.  

 

"Thời điểm đó, Hoàng thượng đang giận dữ, phải từng bước tính toán chứ!"  

 

"Ồ? Từng bước tính toán sao?" Thôi Thiệu vừa nói vừa múc chút nước vào thau bột, nhồi vài lần khiến khối bột trở nên bóng mịn.  

"Vậy còn khi ta bị giam lỏng, nhà họ Thôi bị tịch thu gia sản, và ta chịu hình phạt cung hình, Lưu bá phụ, lúc ấy ngài ở đâu?"  

 

"Ngươi!"  

 

Lưu đại nhân á khẩu, không thể đáp lại, đành tiếp tục chỉ trích:  

"Ngươi đã thay đổi rồi! Ngày xưa, Thôi Thiệu cẩn trọng, ôn nhu như ngọc. Còn giờ đây, ngươi chỉ biết chua ngoa cay độc! Gia tộc họ Thôi đã hoàn toàn sụp đổ, mãi mãi không thể phục hồi!"  

 

31  

 

Đến tiết lập thu, kinh thành xảy ra một sự kiện lớn. Có loạn đảng trà trộn vào dân thường, gây rối trong thành. Tuy nhiên, chúng chỉ kịp g.i.ế.c một người trước khi bị phát hiện và tẩu thoát.  

 

Nghe đồn người bị g.i.ế.c mang họ Mã. Thi thể của hắn bị chặt đứt cả hai tay, và kết liễu bằng một nhát kiếm chí mạng nơi cổ họng.  

 

Nhưng hiện tại, không ai trong cung để tâm đến cái c.h.ế.t này, vì cả triều đình đang bàn tán chuyện Quý phi – người được Hoàng thượng sủng ái nhất – bị phát hiện có tư tình với một nhạc công ngoại quốc.  

 

Khi bị bắt quả tang, chiếc áo choàng đỏ rực của nhạc công kia còn đang phủ trên người Quý phi, phơi bày hết thảy tội lỗi của bọn họ.  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoc-nuong/17.html.]

Hoàng đế tuổi già sức yếu, nổi trận lôi đình khi phát hiện ra sự thật rằng tên nhạc công ngoại quốc kia là do Quốc cữu sắp đặt, đưa vào cung để hầu hạ Quý phi.  

 

Nhưng trong quá trình điều tra, triều đình không chỉ phát hiện ra âm mưu tư thông. Quốc cữu còn cất giấu long bào và giữ nhiều mật thư mưu phản cùng các quan lại khác – đây chính là tội đại nghịch bất đạo.  

 

Phe cánh của Quốc cữu, dù quyền lực che trời, cũng bị nhổ tận gốc trong cơn phẫn nộ của Hoàng đế.  

 

Vụ việc này khiến Hoàng đế ngã bệnh, chẳng còn gượng dậy nổi. Lại thêm thiên tai liên tiếp xảy ra, khiến bách tính khắp nơi lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, ồ ạt đổ về kinh thành xin cứu trợ.  

 

Bên cạnh quầy bán bánh của ta cũng chật ních dân chạy nạn, người nào người nấy vừa đói vừa bệnh, trông mong ta từ bi bố thí bánh cho họ.  

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Có một gã ăn mày đứng lì trước quầy mỗi ngày, kiên nhẫn đợi ta ban cho chút thức ăn. Nhưng ta biết, nếu ta bố thí một lần, sẽ có vô số kẻ kéo đến xin ăn. Kinh thành đầy rẫy dân chạy nạn, sức ta làm sao cứu hết được?  

 

Ta nói với gã ăn mày:  

"Ta và phu quân dạo này bận rộn, không có thời gian nướng bánh. Nếu ngươi chịu đến đây phụ giúp, ta sẽ trả công cho ngươi. Ngươi có thể nhận tiền hoặc đổi thành bánh mang về. Nếu thích, ngươi cũng có thể dùng công sức của mình cứu đói đồng bạn."  

 

Gã ăn mày gật đầu đồng ý.  

 

Ta bảo A Đệ đưa hắn đi tắm, rồi tìm cho hắn bộ quần áo sạch sẽ. Sau khi tắm rửa xong, gã trông chỉ chừng hơn hai mươi tuổi, cao lớn nhưng lưng hơi còng vì suy dinh dưỡng.  

 

Ngày đầu tiên, ta phải đi làm việc, để lại A Đệ và gã thanh niên trông coi quầy bánh.  

 

Tử Thư bây giờ làm họa sư tại một xưởng tranh, ban ngày bận rộn không về, ăn uống cũng ở lại xưởng. Gần đây đầu bếp ở xưởng bệnh, họ nhờ ta đến thay thế một ngày, trả công hẳn một lượng bạc – thật đúng là cơ hội trời cho, ta không thể từ chối.  

 

Ta cứ tưởng gã thanh niên sẽ luống cuống, nhưng hắn làm việc rất nhanh nhẹn, phối hợp cùng A Đệ vô cùng ăn ý. Hắn nhào bột, A Đệ thì tập trung nướng bánh, từng mẻ bánh ra lò liên tục.  

 

Dù vậy, cả ngày trời, chúng ta chỉ bán được chưa đến phân nửa số bánh.  

 

Khi ta trở về, phố phường đã vắng tanh, bánh trên quầy cũng nguội lạnh hết cả.  

 

Lương thực ngày càng khan hiếm vì thiên tai, mỗi chiếc bánh tốn đến 20 văn tiền nguyên liệu, mà ta chỉ bán ra 21 văn. Bao nhiêu tiền kiếm được trước đó đều đã dốc hết vào đây.  

 

Khi trả công, gã thanh niên chỉ lấy vài cái bánh, không nhận tiền.  

 

Ta bảo hắn:  

"Thôi vậy, ngươi mang hết số bánh này về đi. Dù sao để đến mai cũng chẳng bán được."  

Loading...