Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGỌC NƯƠNG - 15

Cập nhật lúc: 2024-10-18 12:57:45
Lượt xem: 829

28

 

"Vì sao hai người còn chưa đi?"  

 

Thôi Thiệu dừng bước, nhìn ta và A Đệ vẫn đứng im bất động.  

 

"Chàng nghĩ quỳ thế này là xong chuyện sao?"  

 

Trời đã tối, Mã công tử vừa uống say, trên lưng ngựa lảo đảo lẩm bẩm những câu vô nghĩa.  

 

Nhà họ Mã chẳng phải gia tộc giàu có gì. Tổ tiên của haưns từng là một thương nhân nổi danh, nhưng đến đời hắn thì chỉ còn chút gia sản mỏng manh để duy trì. Muốn về nhà, hăns bắt buộc phải đi qua một con hẻm nhỏ.  

 

Ta và A Đệ đã sắp xếp đâu vào đấy. Khi hắn xuống ngựa, chúng ta nhanh chóng trùm bao tải lên người hắn, dùng gậy đã chuẩn bị từ trước, đánh tới tấp như mưa.  

 

Mã công tử đau đớn kêu la thảm thiết, nhưng đòn cuối cùng còn chưa dứt, A Đệ lại hả hê... tè một bãi lên người hắn.  

 

Cả hai chạy xa mới dừng lại. Thôi Thiệu thở hổn hển, gương mặt trắng trẻo nay ửng lên một màu hồng phơn phớt.  

 

"Thường ngày hai người cũng làm thế này sao?"  

 

"Chứ còn gì nữa! Ta và A Đệ không nơi nương tựa, giống như con ch.ó già trong sân, ai cũng có thể đá một cú. Chúng ta không đủ sức đối đầu trực diện, đành giả vờ hèn nhát phục tùng, rồi tìm cơ hội trả thù. Những kẻ lợi hại, chúng ta sẽ mượn tay người khác xử lý. Còn đám hầu hạ chó cậy thế chủ, ta và A Đệ sẽ đánh úp, vì ai cũng nghĩ chúng ta vô hại nên không hề đề phòng."  

 

Thôi Thiệu im lặng, đôi mắt trầm tư:  

"Nàng nói đúng. Không ai nghi ngờ một kẻ đã đánh mất tự tôn, quỳ trước quyền thế lại có lòng báo thù."  

 

Ta vỗ nhẹ lên vai hắn:  

"Đỡ hơn chưa?"  

 

Thôi Thiệu vừa định nói, nhưng lại nhìn lên tóc ta:  

"Cây trâm của nàng đâu rồi?"  

 

"Trâm?" Ta đưa tay sờ tóc, chẳng thấy đâu cả.  

 

Cây trâm gỗ đào đó là món "của hồi môn" duy nhất của ta. Có lẽ đã rơi mất trong lúc đánh Mã công tử.  

 

"Thật đáng ghét! Không chỉ quỳ trước hắn hai lần, còn làm mất cả trâm. Đáng lẽ phải đánh thêm vài lần nữa mới hả giận."  

 

A Đệ gật đầu tán thành, chợt nhớ ra điều gì liền nói:  

"Không đúng! Phải đánh hắn ba lần mới phải. Lúc hắn say xuống ngựa, ta nghe hắn lẩm bẩm, bảo rằng Thôi Thiệu phế rồi mà lại cưới được một thê tử xinh đẹp. Hắn còn định tìm cơ hội bắt tỷ tỷ về làm thiếp!"  

 

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, gương mặt Thôi Thiệu càng trở nên âm trầm, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn về phía con hẻm Mã công tử vừa đi qua.  

 

29

 

Có lẽ vì nhiễm lạnh, sáng hôm sau Thôi Thiệu bắt đầu phát sốt.  

 

Hắn nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt, miệng không ngừng nói sảng. Lúc thì gọi mẹ, lúc lại gọi cha, thậm chí còn có tiếng nức nở vang lên khe khẽ.  

 

Cả nhà đều cuống cuồng. Thanh Sơn vội vã ra ngoài mời đại phu. Ta và A Đệ chẻ củi đun nước sôi, còn Thôi Tử Thư túc trực bên giường.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoc-nuong/15.html.]

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Khi nước nóng đã sẵn sàng, ta dùng khăn ấm đắp lên trán Thôi Thiệu. Nhưng vừa chạm vào, hắn liền nắm chặt cổ tay ta, thì thào:  

"Đừng đi... mẹ... đừng bỏ con..."  

 

"Ta không phải mẹ chàng."  

 

Ta nhẹ nhàng vỗ về, muốn hắn thả lỏng tay, nhưng Thôi Thiệu lại siết chặt hơn:  

"Trần Ngọc... đừng đi, Trần Ngọc!"  

 

Ta khẽ kéo tay ra:  

"Ta còn phải đi đun nước..."  

 

Thôi Tử Thư bên cạnh bèn lên tiếng:  

"Sao không để muội đi? Dù không biết nhóm lửa, muội cũng không muốn chờ ca ca tỉnh dậy rồi trách mắng đâu."  

 

Ta đành ngồi lại, vừa an ủi vừa thay khăn, không biết đã bao lần thay khăn nóng, cuối cùng Thôi Thiệu mới tỉnh lại. Ta định rút tay về, nhưng hắn lại nhìn ta, giọng yếu ớt:  

"Trần Ngọc... ta lạnh..."  

 

Nhìn gương mặt bệnh tật của hắn, ta không đành lòng. Thôi vậy, để hắn nắm một lát cũng chẳng mất mát gì.  

 

Khi Thanh Sơn dẫn đại phu trở về, Thôi Thiệu mới chịu thả tay. Trước khi rời tay, hắn còn cẩn thận vuốt lại ống tay áo cho ta, khéo léo che đi dấu vết trên cổ tay.  

 

***

 

Thuốc đã sắc xong, A Đệ vội vàng bê bát thuốc đến bên giường, thúc giục:  

"Tỷ phu, uống nhanh đi, uống nhanh đi!"  

 

Nhìn bát thuốc còn bốc khói nghi ngút, ta vội ngăn lại:  

"A Đệ, đừng vội, đợi nguội chút đã…"  

 

"Không được! Không uống thì sẽ giống mẹ mất!"  

 

A Đệ vốn thật thà ít khi nổi nóng, nhưng một khi đã bướng bỉnh thì không ai cản được. Hắn cố dốc cả bát thuốc vào miệng Thôi Thiệu, khiến hắn uống được một ngụm nhỏ liền bị bỏng đau đến nhăn nhó.  

 

Sau cùng, phải mất cả buổi ta mới dỗ được A Đệ để Thanh Sơn đưa hắn đi bôi thuốc cho ngón tay đỏ tấy vì nóng.  

 

Ta thổi nhẹ từng muỗng thuốc, đợi nguội mới đút cho Thôi Thiệu.  

 

"Vừa rồi A Đệ nói gì vậy? Mẹ hai người... đã xảy ra chuyện gì sao?"  

 

Thôi Thiệu chần chừ hỏi, ánh mắt hơi bối rối. Nhưng ta chỉ cười nhẹ:  

"A Đệ vừa sinh ra đã bị đánh vào đầu. Mẹ ta không có tiền mời đại phu, đành đến cầu xin lão gia. Nhưng lúc đó, lão đang vui vẻ với Bạch thị, thấy mẹ ta đến thì nổi giận, sai người đuổi bà ra ngoài. Bạch thị lại nảy ý đùa giỡn, bảo rằng nếu mẹ ta quỳ ngoài sân suốt đêm, bà ta sẽ cứu A Đệ."  

 

"Vậy sau đó thì sao?"  

 

Tay ta khựng lại:  

"Đêm ấy trời đổ mưa lớn, mẹ ta quỳ đến sáng. Đợi đến trưa hôm sau, khi Bạch thị nhớ ra, bà ta chẳng những không giữ lời mà còn nhục mạ mẹ ta một trận. Mẹ ta ngã bệnh, sốt cao rồi qua đời. A Đệ tuy sống sót, nhưng đầu óc không còn minh mẫn. Từ đó, A Đệ luôn sợ ta bị bệnh."  

 

"Xin lỗi..."

Loading...