Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGỌC NƯƠNG - 1

Cập nhật lúc: 2024-10-18 12:52:28
Lượt xem: 445

01

 

Khi ta thay tiểu thư gả vào nhà họ Thôi ở Thanh Hà, người từng cao ngạo như Thôi Thiệu – sau khi chịu cung hình đã trở thành phế nhân.

 

Hắn không thích ta. Ngày thành thân, ngay cả một lễ nghi tối thiểu cũng không có.  

 

Về sau, hắn lật lại bản án, giúp nhà họ Thôi phục hồi vinh quang xưa.  

 

Tiểu thư năm xưa, giờ đã thành góa phụ, mang theo hôn thư tìm đến, nguyện ý để con mình đổi họ, nhận Thôi Thiệu làm cha. Nàng cũng không chê hắn đã không còn khả năng làm đàn ông.  

 

Ta chẳng còn lý do gì để ở lại.  

 

Khi ta đang thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, Thôi Thiệu bước vào, cả người mang theo khí lạnh, mạnh mẽ ép ta xuống giường.  

 

"Nàng dám đi, hôm nay ta sẽ khiến nàng không xuống nổi giường!"  

 

Chiếc ngọc bội bên hông hắn cấn vào ta, đau nhói.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

02

 

Ngày ta gả vào nhà họ Thôi quả thực không phải là ngày tốt lành.  

 

Xe ngựa hỏng giữa đường. Đến khi ta cùng A Đệ đi bộ đến nhà họ Thôi, trời đã chạng vạng tối.  

 

Tuyết đọng nặng trĩu trên cành cây, như đè nặng lên lưng ta và A Đệ. Chúng ta mỗi người cầm theo một túi vải nhỏ, trông không khác gì kẻ ăn mày tha phương.  

 

Chẳng còn chút dáng dấp cao quý của dòng họ Trần ở Cô Tô.  

 

Ta cứ thế từng bước, giẫm trên tuyết dày, đi vào cánh cổng cũ kỹ của Thôi gia.  

 

Không có tam thư lục lễ, không có kiệu hoa tám người khiêng, thậm chí chẳng có nổi một lễ cưới đàng hoàng.  

 

Trong sảnh cưới, chỉ có hai cây nến đỏ.  

 

Nến không mới, đã chảy ra lớp sáp đen. Tiếng sáp nổ lách tách trong không gian lạnh lẽo.  

 

Ta không có áo cưới, chỉ khoác một chiếc áo cũ bạc màu. A Đệ còn thê thảm hơn, đầu gối rách toạc vì đường trơn trượt, lộ ra cả lớp bông cứng bên trong.  

 

Thậm chí, ta cũng không được thực hiện nghi thức bái thiên địa, vì hôm đó Thôi Thiệu vừa bị đánh ba mươi roi.  

 

03

 

Không ai trong nhà họ Thôi quan tâm đến ta – tân nương mới đến. Nhà này giờ đã sa sút đến mức chẳng còn khả năng nuôi nổi đầy tớ hay người hầu. Chỉ còn một gia nhân trung thành đang chăm sóc cho Thôi Thiệu.  

Thân thể hắn đã chịu đủ giày vò, không còn gánh nổi nhiều khổ nhọc nữa.  

 

Ta đứng trước cửa phòng, định gõ cửa thì nghe thấy tiếng cãi vã bên trong.  

 

“Đây là thành ý của nhà họ Trần sao?”  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoc-nuong/1.html.]

Người nói là Thôi Tử Thư, muội muội của Thôi Thiệu, cũng là muội phu của ta.  

 

Giọng nàng the thé, sắc bén như dao, nhưng người bị nàng chất vấn mãi không trả lời. Khi ta lo lắng đến mức nắm chặt tay, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng đáp lại.  

 

“Nhà họ Trần coi như đã có tình nghĩa, không vì gia tộc họ Thôi sa sút mà hủy hôn ước.”  

 

Giọng nói vẫn dịu dàng như trong ký ức, nhưng mang theo chút uể oải do bệnh tật, và cả sự lạnh lùng khó nhận ra.  

 

Giống như ánh trăng lạnh lẽo trên trời, dẫu rọi khắp thế gian, nhưng lại chẳng mang theo chút hơi ấm nào.  

 

Ta không nhịn được muốn nhìn thấy dáng vẻ của hắn. 

 

Tiếc rằng, qua ô cửa giấy rách nát, ta chỉ có thể nhìn thấy Thôi Tử Thư ngồi bên giường và tấm chăn đã bạc màu.  

 

Một góc chăn khẽ động, từ đó thò ra một bàn tay xương xẩu.  

 

Bàn tay ấy gầy guộc, nổi rõ gân xanh, nhưng không hề yếu ớt. Nó đang cầm một bức thư đưa cho Thôi Tử Thư.  

 

Đó là thư của lão gia họ Trần.  

 

Thôi Tử Thư nhếch mép đầy châm chọc: "Đây là tình nghĩa mà nhà họ Trần nói sao? Nếu thực lòng không quan tâm đến việc nhà họ Thôi sa sút mà hủy bỏ hôn ước, sao không gả con gái chính thất sang từ sớm, mà lại đẩy một tỳ nữ đến? Ồ không, là một đứa con riêng thì đúng hơn!"  

 

04

 

Thôi Tử Thư nói không sai.  

 

Kỳ thực, ngày cưới đã định từ một năm trước. Nhưng đúng lúc đó, nhà họ Thôi gặp đại họa, nên Trần lão gia mượn cớ trì hoãn, âm thầm quan sát.  

 

Ông đã chứng kiến toàn bộ quá trình suy tàn của nhà họ Thôi.  

 

Một năm trước, Thôi gia ở Thanh Hà bị vu oan. Thôi lão gia và phu nhân phải tự vẫn để tạ tội. Thôi Thiệu bị giam lỏng chờ xét xử. Nửa tháng sau, hắn bị cách chức. Không lâu sau đó, cả gia sản nhà họ Thôi bị tịch thu, huynh muội Thôi Thiệu và Thôi Tử Thư phải dọn về căn nhà đổ nát này.  

 

Làm sao Trần lão gia nỡ để con gái của mình chịu khổ? Hơn nữa, Thôi Thiệu còn bị cung hình.  

 

Chàng trai từng trẻ tuổi tài cao, quan lộ thênh thang, nay trở thành một phế nhân.  

 

Từ đó, gia tộc vang danh một thời của họ Thôi hoàn toàn sụp đổ, không còn hy vọng nào phục hưng.  

 

Còn đâu ánh trăng cao ngạo trên trời, giờ chỉ còn là bùn lầy để người đời giẫm đạp.  

 

Dẫu không sánh bằng Thanh Hà họ Thôi, Cô Tô họ Trần cũng là danh gia vọng tộc. Để giữ danh tiếng, lão gia họ Trần mới bảo ta thay tiểu thư xuất giá.  

 

Ta đồng ý mà không cần suy nghĩ, vì dẫu không đồng ý, ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.  

 

Ta chỉ là đứa con ngoài giá thú, sinh ra từ cuộc vui trong men rượu giữa lão gia họ Trần và một vũ cơ. Thân phận chẳng khác gì tỳ nữ.  

 

Có lẽ tương lai ta sẽ bị gả bừa cho một môn khách hay đầy tớ, hoặc làm thiếp để sống qua ngày. Nếu không, ta cũng sẽ giống như mẹ mình, sớm sầu muộn mà chết.  

 

Nếu không phải nhà họ Thôi sa sút, đời này ta chẳng bao giờ có cơ hội làm thê tử của Thôi Thiệu.  

 

Loading...