Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nghiện - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-08-01 23:23:22
Lượt xem: 2,942

Huệ Anh sau khi biết chuyện tôi bị Chu Từ Trầm "dạy dỗ", cười nghiêng ngả.

"Cậu ở bên Chu Từ Trầm có một ngày mà như bị hút hết hồn phách, để tớ dẫn cậu đi giải sầu!"

Huệ Anh kéo tôi đi, căn bản không cho tôi cơ hội từ chối.

Trong phòng hát karaoke, Huệ Anh say khướt nằm gục trên ghế sofa ngủ khò khò, tôi vẫn còn giữ được ba phần lý trí để đối mặt với đám "yêu quái" trước mặt.

Huệ Anh thật là đồ khùng, cứ thích gọi trai đẹp đến rót rượu, giờ thì cô nàng ngủ như chết, để lại mình tôi đối phó với bọn họ.

"Em yêu, em càng say lại càng xinh đẹp." Một người đàn ông cầm ly rượu, vươn tay muốn sờ mặt tôi.

"Cảm ơn, anh cũng đẹp." Tôi nói cho qua chuyện, nhân cơ hội đẩy tay anh ta ra.

"Chị gái xinh đẹp như vậy, chắc hẳn có rất nhiều bạn trai thích nhỉ?" Một cậu em nhìn trông vừa mới trưởng thành cũng ngồi lại gần, dùng đôi mắt trong veo như nai tơ nhìn tôi.

Ha, được lắm!

Tôi liếc nhìn Huệ Anh với vẻ mặt bất đắc dĩ, uống rượu với cô nàng chẳng có chuyện gì tốt đẹp hết!

"Mấy người đừng có quanh quẩn trước mặt tôi nữa, là cô ấy muốn gọi mấy người đến, mấy người tìm cô ấy ấy!"

Tôi chỉ tay vào Huệ Anh đang nằm ngáy khò khò trên ghế sofa, muốn nhanh chóng đuổi bọn họ đi.

Ban ngày đối phó với một mình Chu Từ Trầm đã đủ mệt rồi, giờ lại thêm mấy người này nữa.

Tôi đã nói như vậy, nhưng họ không nhúc nhích.

Tôi bỗng nhiên nhận ra, ánh mắt cậu em kia cứ dán chặt vào tay tôi.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, đó là thứ tôi đã chạy đi mua ngay sau khi nhận được tiền từ Chu Từ Trầm.

Giá không rẻ, nhưng tôi cũng không thích lắm.

Tôi nhìn cậu ta, cậu ta cũng ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi không do dự tháo chiếc nhẫn trên tay ra, đưa cho cậu ta.

"Tặng cậu đấy, đừng làm phiền tôi nữa. "

Khuôn mặt non choẹt của cậu ta lập tức nở nụ cười rạng rỡ, rồi liên tục cảm ơn tôi.

Cậu trai kia đang đeo chiếc nhẫn của tôi vào tay, vui vẻ soi dưới ánh đèn, Chu Từ Trầm lúc này mới đẩy cửa bước vào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://www.monkeyd.vn/nghien/chuong-6.html.]

Sự xuất hiện của anh khiến căn phòng lập tức chìm vào im lặng, chỉ còn... tiếng ngáy của Huệ Anh vẫn vang lên rõ mồn một.

Não tôi tạm dừng hoạt động một lát, phản ứng đầu tiên là nghĩ xem nên biện minh thế nào, giải thích với anh ra sao. Sau đó một giây kế tiếp tôi mới nhận ra, tôi chẳng cần phải giải thích gì với anh ta cả, tôi lại chẳng phải bạn gái anh ta.

Cậu em kia vừa nhận nhẫn của tôi ngẩng đầu lên nhìn Chu Từ Trầm với ánh mắt ngơ ngác: "Chị gái lại gọi thêm trai rót rượu à?"

Nghe vậy, sắc mặt Chu Từ Trầm càng lúc càng lạnh.

"Khụ. " Không hiểu sao tôi lại hơi chột da, rõ ràng tôi không làm gì sai cả, nhưng lại có cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang ngoại tình vậy.

Tôi vẫy tay với hai anh chàng đẹp trai kia, ra hiệu họ có thể đi rồi.

Nhưng cậu em kia thật sự không tinh ý cho lắm, cậu ta giơ tay ra trước mặt tôi, vui vẻ nói: "Cảm ơn món quà của chị gái! Lần sau nhất định phải gọi em nhé!"

Tôi liếc nhìn Chu Từ Trầm, cảm giác nhiệt độ trong mắt anh đã xuống dưới điểm đóng băng.

Tôi cảm thấy vẫn nên giải thích một chút.

"Cái đó... bạn tôi nó hay vậy đấy, mỗi lần uống rượu nó lại thích..."

Tôi còn chưa nói xong, Huệ Anh bỗng nhiên ngáy một cái rất to.

Rõ ràng là đang nói, cô nàng chẳng mảy may quan tâm gì đến trai đẹp cả.

"Tôi... thật sự không phải tôi gọi họ đến đâu. "

Tôi phải biện minh lần cuối, chỉ lần này thôi!

"Ừ, phải đấy, em còn tặng cậu ta một món quà nhỏ nữa mà. " Giọng Chu Từ Trầm nhàn nhạt, nhưng lạnh lùng đến cực điểm.

Tôi tặc lưỡi, quay đầu nhìn Huệ Anh.

Lúc này tôi thực sự muốn lôi cô nàng dậy cho ăn đòn quá đi mất.

Chu Từ Trầm lái xe đến.

Chúng tôi đưa Huệ Anh về nhà trước, sau đó đến lượt tôi.

Trên đường đi chúng tôi gần như không nói với nhau câu nào. Dù sao tôi cũng thấy mình chẳng có lỗi lầm gì, đương nhiên cũng không thèm để ý đến anh.

Tôi cũng đâu phải người yêu anh ta, thật là cho anh ta mặt mũi quá mà.

Hừ!

Loading...