Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nghe Nói Anh "Ghét" Cô Ta? - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-31 10:44:55
Lượt xem: 6,080

"Anh có biết lần anh đi công tác ở Lâm Châu, tôi bị viêm dạ dày cấp, tự bắt xe đi bệnh viện không? Vì sợ anh bận công việc, tôi không dám nói với anh, tôi thật sự sợ anh quay về đó, Ngụy Diên."

 

"Tôi đổi lại được gì, tôi đổi lại việc anh thức đêm đưa cô ta đến bệnh viện đúng không? Đổi lại việc anh sợ cô ta bị ướt mưa, liền cho cô ta vào nhà chúng ta đúng không?"

 

"Cô ta sức khỏe yếu, còn tôi thì khỏe như trâu đúng không?"

 

Tôi muốn nhếch miệng cười, nhưng làm mấy lần cũng không được, nói đến cuối cùng, giọng cũng đã khàn đi.

 

"Tôi, người này, tắm mưa, cảm cúm, dù sao hôm sau cũng sẽ khỏi."

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

 

"Không cần anh quan tâm, bánh kem cũng chưa thử, sang năm anh có thể làm cho cô ta, chỉ đổi tên thôi."

 

"Hy vọng anh làm tốt hơn, hơn..."

 

"Đừng nói nữa." Anh đẩy mạnh tôi vào tường.

 

Tôi tưởng mình sẽ đau, nhưng anh đã đặt tay sau đầu tôi để đỡ.

 

Có lẽ anh muốn hôn tôi, tôi cố gắng né tránh, anh dừng lại ngay gần môi tôi.

 

Cả hơi thở cũng có thể dễ dàng hòa quyện, nhưng tôi không thể động lòng nữa.

 

Đúng, tôi không thể chấp nhận người khác trong lòng anh lại quan trọng hơn tôi, nhỏ nhen cũng được, ghen tị cũng được.

 

Anh nhìn chằm chằm vào tôi, mắt đầy mơ hồ và mây mù.

 

Tôi không biết anh giận gì, nhưng sự cố chấp của anh khiến tôi không hiểu nổi.

 

"Anh không muốn nghe những điều này." Anh nói.

 

Anh cúi đầu, tay anh nắm lấy cổ tay tôi không buông.

 

"Trả lại phòng trọ đi."

 

Giọng khàn khàn, như đang kìm nén điều gì đó, lại muốn dỗ dành tôi.

 

"Được không?"

 

"Không được, Ngụy Diên."

 

Dường như sau một khoảng im lặng rất dài, tôi mới tìm thấy giọng mình.

 

Tôi đẩy anh ra, lần này anh buông tay.

 

Anh vốn là người kiêu ngạo, tôi biết, có thể đến níu kéo tôi một lần, có lẽ đã là nhượng bộ lớn nhất của anh.

 

Nhưng có những thứ, tôi đã thấy thì đã thấy, đã phát hiện thì đã phát hiện, như hình xăm sau gáy anh, dù có xóa bằng laser, dấu vết vẫn còn.

 

Người phụ nữ đó đã để lại dấu vết sâu đậm trong lòng anh, tôi luôn để tâm, tôi không thể quên, chỉ vậy thôi.

 

9.

 

Đã lâu rồi tôi chưa về thăm quê.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nghe-noi-anh-ghet-co-ta/chuong-6.html.]

Những viên gạch xanh cũ kỹ, mái ngói cổ kính, cơn mưa phùn lất phất, hành lý kéo qua con đường lát đá vẫn phát ra tiếng ồn ào khó chịu.

 

"Ồ, con về rồi à."

 

Tiếng tivi trong nhà mở lớn, những góc quay không bình thường kể về những mâu thuẫn gia đình ngày càng phi lý.

 

Bố tôi ngồi trước tivi, rõ ràng cũng không ngờ tôi sẽ về vào lúc này.

 

Tôi không để ý đến ông, đi thẳng vào phòng, ngã xuống giường.

 

Chăn hình như mới được giặt không lâu, ông ấy vẫn luôn sạch sẽ như vậy, dù tôi không thường về nhà, ông vẫn thường xuyên mang chăn của tôi ra phơi.

 

Những ngày này, tôi không rõ mình cảm thấy thế nào.

 

Tạm thời ở nhờ nhà bạn, khi trở về từ quê hẳn tôi sẽ có thể vào ở nhà trọ mới thuê, trong tài khoản ngân hàng bỗng nhiên có một khoản tiền lớn, nghĩ cũng biết là của ai gửi.

 

Tôi hoàn trả lại nguyên vẹn, không thể mắc nợ anh.

 

Những ngày này, tôi vẫn mơ thấy anh, có lúc nửa đêm tỉnh dậy, bên cạnh không có ai, vẫn thấy hoảng loạn một lúc, con người đâu dễ dàng thay đổi như vậy, tôi thích anh đến mức đã trở thành thói quen.

 

Nhưng thích là một chuyện, không quay đầu lại có lẽ là chuyện khác.

 

Tôi nghĩ không thông, không thể nào hiểu được.

 

Rõ ràng chúng tôi đã bàn đến chuyện kết hôn, nhưng vẫn nói lời chia tay.

 

Anh ấy còn giữ trong lòng hình bóng của Tần Sơ Sơ, tôi biết, mỗi khi nghĩ đến điều đó, tôi giận đến nghiến răng.

 

Hoàng hôn ở thị trấn dường như đỏ rực hơn ở thành phố, khi tôi tỉnh dậy, ánh nắng vàng ươm phủ đầy, hoà quyện với chút nắng chiều, gió thu thổi qua, khói bếp từ nhà nhà phảng phất quanh mũi.

 

"Con ăn cơm không?" Bố tôi gõ cửa.

 

Tôi mở cửa đi ra ngoài, trên bàn đầy ắp thức ăn tôi thích.

 

"Bố vừa ra ngoài mua cá, thật trùng hợp, con cá cuối cùng, người bán cá bán rẻ cho bố."

 

Bố tôi ngồi trên bàn ăn, rót đầy rượu trắng, uống một mình.

 

Tôi ăn vài miếng cơm, mơ hồ nói chuyện với ông.

 

"Bố uống ít rượu thôi, lần trước bác sĩ nói bố bị xơ gan mà."

 

"Bố biết rồi, ừ... Con gái, sao con về nhà vậy?"

 

"Con về thăm bố không được sao?"

 

"Thôi đi, nếu không có việc quan trọng, con đâu có bay về thăm ông già này, bị công ty sa thải à?"

 

"Không."

 

"Xích mích với bạn bè à?"

 

"Không."

 

"Chia tay rồi à?"

Loading...