Ngày xuân tiêu tán - Chương 17

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:19:52
Lượt xem: 2,040

17

Tiêu Dật Hiên từ đau đớn gào thét lúc đầu đến khi ngất xỉu đi.

Thấy vậy, Tất Du Lễ đổ một bát nước lên người y, làm y tỉnh lại.

Cho đến khi cắt được bảy mươi bảy bốn mươi chín nhát, Tiêu Dật Hiên đã ngất đi mười mấy lần.

Cuối cùng ta cũng ngừng được động tác trên tay mình.

Trong chậu là toàn bộ đều là thịt thối, vai của Tiêu Dật Hiên đã có thể thấy xương.

Ta ném con d.a.o xuống đất, phát ra tiếng loảng xoảng.

“Được rồi, cho người của bọn họ vào đi.”

Hầu gia khi nhìn thấy Tiêu Dật Hiên như vậy thì đau lòng vô cùng, giờ thì ông ta hối hận ta cực điểm vì sao ban đầu lại nghe lời tam hoàng thúc, để mặc cho Tiêu Dật Hiên một mình đến Dạ Tần.

Vì vậy, mối quan hệ của tam hoàng thúc và hầu gia cũng coi như đã đứt đoạn.

Bước đầu tiên cũng coi như đã suôn sẻ hoàn thành, rồi mọi thứ cũng sẽ thuận lợi hơn.

Không biết Tắc Nạp từ đâu nghe được tin tức ta và tỷ ta sinh đôi nhưng xung khắc với nhau.

Hắn ta bắt đầu nghĩ mọi cách gửi thuốc bổ đến đây.

Y như rằng sẽ nói: “Vì tình hữu nghị giữa hai nước.”

Tất nhiên, ta cũng không quên lúc nào cũng đến thăm tỷ ta.

“Tiện nhân kia, ta phải gặp Hoàng huynh, Hoàng huynh mà biết được ngươi giam cầm ta thì nhất định sẽ không tha cho ngươi.”

Ta lạnh lùng nhìn tỷ ta.

“Ngươi thật ngu ngốc.”

Khi chuyện ta và tỷ tỷ xung khắc với nhau truyền đến tai Hoàng huynh.

Người chỉ nói một câu: “Nếu vậy thật, vậy thì ngươi cứ chăm sóc cho sức khỏe của mình đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngay-xuan-tieu-tan/chuong-17.html.]

Ngoài mặt thì vậy nhưng ngầm ý chính là: Muội ấy vẫn khỏe mạnh như thế này là tốt rồi, đừng gây ra chuyện gì nữa.

Nếu phải chọn một thì đương nhiên ta là người tốt hơn.

Nếu không thì nàng ta nghĩ sao nếu ta cố gắng hết sức để Tiêu Dật Hiên đi đón nàng ta là vì gì chứ, một quận chúa luôn gây ra tai và họa cho đất nước cùng với trái tim không hề trong sáng.

Dù có là ai thì cũng sẽ không để cho nàng ta ra ngoài gây náo loạn.

Ta nhìn vào mắt tỷ ta, từ từ bước ta: “Tỷ, chúng ta thực sự xung khắc với nhau như vậy sao?”

Nàng ta lộ ra vẻ bối rối trên mặt: “Sao lại không phải chứ, chính là do ngươi khắc bản cung! Bản công chúa sẽ không tha cho ngươi.”

Ta cười nhạo một tiếng: “Như vậy quá tốt, rồi sẽ để ta càng phải khỏe mạnh mà sống, rồi sẽ để ta xem tỷ bị dày vò bởi bệnh tật triền miên.”

Xung khắc ư?

Nào có xung khắc gì chứ.

Chỉ là từ nhỏ tỷ ta đã ghen tị với ta, cố tình cho thuốc vào bát của ta hàng ngày mà thôi.

Như vậy, sức khỏe của ta và tỷ ta sẽ có một người khỏe mạnh và một người suy yếu.

Nhưng sau khi tỷ ta không cho thuốc vào nữa thì sức khỏe của ta tự nhiên lại càng tốt.

Sau này, vì để trở về kinh thành nên tỷ ta đã cố tình tìm người bịa ra lời nói dối này.

Vì tỷ ta biết rằng lời nói dối như vậy nhất định sẽ có thể lừa được Tiêu Dật Hiên, khiến y vì tỷ ta mà dốc hết tâm can.

Ta đưa tay ra cầm lấy cây kim mà Vinh Uyển đưa cho: “Tỷ hẳn là vẫn chưa quên đi, chiêu này là do tỷ dạy ta đó.”

Vinh Uyển ấn tỷ ta lại, dù tỷ ta có giãy giụa thế nào thì cũng vô ích.

Chỉ đành để ta từng kim, từng kim đ.â.m vào.

Đâm được vài kim, ta bước ra nhìn cung nữ đang đứng bên cạnh.

“Hôm nay, những ai đã đến tẩm cung của quận chúa?”

Các cung nữ trả lời thống nhất: “Chỉ có Tắc Nạp vương gia ạ.”

Tắc Nạp muốn ta đổ tội cho hắn, ta cứ để cho hắn tự nhận đi.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...