Chạm để tắt
Chạm để tắt

NGÀY XƯA NHA HOÀN, HÔM NAY NỮ TƯỚNG - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-07-11 19:29:17
Lượt xem: 1,293

Ta lập tức biết nàng muốn làm gì.

 

Ta đã từng nghe lão ma ma trong phủ nói qua về những thủ đoạn bẩn thỉu và bỉ ổi như thế này.

 

Lão ma ma nói, phương thức g.i.ế.c người này rất phổ biến trong cung và một số gia tộc lớn, dùng khăn ướt đắp từng lớp lên mặt người khác, cho đến khi người đó c.h.ế.t vì ngạt thở.

 

Kiểu g.i.ế.c người không để lại dấu vết này, có thể nói với bên ngoài rằng người đó c.h.ế.t vì đột ngột phát bạo bệnh.

 

Tiểu thư đã trở mặt với ta, nàng không thể giữ ta sống được nữa, nàng không muốn cho ta cơ hội để ta nói bất cứ điều gì bất lợi cho nàng trước mặt Thái tử.

 

Đây cũng là lý do tại sao kiếp trước rõ ràng nàng có thể cứu ta, nhưng lại ngăn cản Thái tử đút nước cho ta, trơ mắt nhìn ta c.h.ế.t khát.

 

Đối mặt với tiểu thư đang cầm khăn ướt đi về phía ta, ta chợt nói:

 

“Giữ lại mạng cho ta, ta sẽ cho ngươi biết thanh kiếm giấu ở đâu.”

 

Tiểu thư dừng bước.

 

Ta nói tiếp: “Ta giấu thanh kiếm ở nơi Thái tử có thể tìm tới. Nếu bây giờ ngươi g.i.ế.c ta, ngài ấy trở về tìm thấy thanh kiếm, ngài ấy sẽ lập tức biết ngươi đang nói dối.”

 

Tiểu thư cau mày nhìn ta, mãi lúc lâu sau, nàng nói với giọng điệu u ám: “Ngươi nói đi.”

 

Ta mỉm cười, chẳng buồn mở miệng, chỉ giễu cợt nhìn nàng.

 

Nàng nổi giận.

 

"Ngươi có nói hay không?"

 

Ta nhìn hai thân binh bên cạnh tiểu thư.

 

"Các ngươi thấy không, nàng đã thừa nhận."

 

“Nàng thừa nhận rằng nàng không phải người đã cứu Thái tử ngày đó.”

 

Lúc này tiểu thư mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy của ta, nàng không khỏi nổi trận lôi đình, lao tới tát ta:

 

"Tiện tỳ, ngươi dám vu oan giá hoạ ta!"

 

Lúc tiểu thư vung bàn tay tới, ta đã thoát khỏi sợi dây thừng, nắm chặt cổ tay nàng.

 

Ta đã biết nàng muốn g.i.ế.c ta từ sớm, nên ta khâu một lưỡi d.a.o ngay ống tay áo, đề phòng trường hợp ta bị trói như bây giờ, có thể kịp thời mài đứt sợi dây thừng.

 

Ta khom người, lấy tư thế diều hâu xoay người đá văng tiểu thư, đồng thời đạp đứt sợi dây ở chân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngay-xua-nha-hoan-hom-nay-nu-tuong/chuong-13.html.]

 

Hai thân binh kia biết được tiểu thư không phải là người cứu Thái tử, bởi vậy trốn sang một bên, không tiến lên giúp đỡ.

 

Ta đạp bay cửa sổ, trực tiếp trốn ra ngoài.

 

Tiểu thư điên tiết cả lên: "Đuổi theo cho ta!"

 

Ngoài cửa còn một đám thân binh, bọn họ không nghe được cuộc đối thoại trong lều, nên vô thức đuổi theo cùng tiểu thư.

 

Trên sa mạc gió cát đầy trời, chẳng mấy chốc nổi lên một cơn bão cát.

 

Những thân binh này phát giác được sự nguy hiểm, tất cả dừng bước.

 

Chỉ có tiểu thư quyết chí không muốn để ta được sống, nên đã ra sức đuổi theo phía sau ta.

 

Bão cát kéo dài hồi lâu, cuối cùng cũng dần lắng xuống.

 

Bờ môi của tiểu thư khô nứt, thở hổn hển.

 

Nàng bước tới và tóm lấy ta: “Con tiện nhân phản chủ này, ta muốn g.i.ế.c ngươi…”

 

Ta bình tĩnh nói: “Giết ta rồi ngươi về bằng cách nào?”

 

Tiểu thư ngẩn người.

 

Nàng nhìn quanh bốn phía, sau đó nhận ra mình không thể tìm được đường về.

 

9.

Trên sa mạc, cái nắng thiêu đốt dường như đang làm khô cạn mọi thứ.

 

Tiểu thư dần trở nên hoảng loạn.

 

Nàng kéo lấy góc áo của ta, nghẹn ngào nói: “Đan Quế, mau nghĩ cách đi.”

 

Ngược ta không mấy hoảng hốt.

 

Một mặt, thể lực của ta tốt hơn nhiều so với tiểu thư, chạy hết quãng đường vừa rồi, ta chỉ mới tiêu hao một chút thể lực, lúc này vẫn chưa khát lắm.

 

Mặt khác, vì ta biết chẳng bao lâu nữa đám thổ phỉ sa mạc kia sẽ xuất hiện.

 

Quả nhiên, không lâu sau, nơi xa xuất hiện bảy tám tên cường tráng cưỡi ngựa.

 

Giống như kiếp trước, họ đề nghị nếu chúng ta đưa cho họ một nữ nhân, họ sẽ cho chúng ta hai thùng nước.

Loading...