Chạm để tắt
Chạm để tắt

NGÀY XƯA CÓ MỘT NGÔI MIẾU HOA ÂM - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-13 19:05:09
Lượt xem: 508

Trăm năm trước, cửu châu đất nứt, hung thú tràn lan, vô số quái vật từ vực sâu bò ra, ta lấy cái c.h.ế.t phong ấn nguồn họa. Lần đó ta mới gặp Cơ Hành, thanh niên lạnh lùng uể oải bước qua nghiệp hỏa, cúi đầu như Phật tử, tàn nhẫn như Tu La. Trăm năm sau gặp lại, hắn lại quỳ trong miếu của ta, tự tay dâng lên một nén hương.

 

Trước đây ta nghe nói yêu quái tính tình ác độc, hẳn ma giới phải hôi hám không chịu nổi, không ngờ phong tục ở đây lại đơn giản chân chất, trong nơi không thấy ánh mặt trời này lại nở đầy hoa thần tang, gió thổi qua thơm ngát nhẹ nhàng.

 

Tiểu quỷ hái hoa cho ta là một bộ xương khô, thích tháo đầu mình xuống làm bóng đá, trông rất ngốc nghếch.

 

Ta nhận lấy bó hoa lấp lánh, vốn luôn yêu thích hoa thần tang, ta hỏi: "Tiểu quỷ, ngươi có mong muốn gì không?"

 

Đầu lâu của nó nghiêng qua nghiêng lại, một lúc lâu mới nói: "Ta muốn thấy một chút ánh mặt trời. Quỷ vực lạnh lẽo lắm, tỷ tỷ."

 

Nó lại nói thêm: "Nơi lạnh lẽo thế này, tỷ vẫn muốn đến, tiên giới còn lạnh hơn nơi này sao?"

 

Ta chưa kịp trả lời, tiểu quỷ đã bị một trận gió thổi bay đi mấy vòng. Ta quay lại, thấy Cơ Hành đang cười nhạt, đôi mắt dài lạnh lùng: "Hoa ta trồng, Hoa Âm, sao cô không hỏi ta có mong muốn gì?" Hắn cúi xuống nhìn ta, bắt chước tiểu quỷ, thốt ra hai chữ, "...tỷ tỷ?"

 

Giọng nói trầm thấp, như suối trong chảy qua đá, tai ta nóng lên, nhíu mày nói: "Ngươi gọi bậy cái gì vậy?"

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Hắn cười lạnh: "Sao, tỷ tỷ chỉ cho nó gọi, không cho ta gọi. Nhìn đi, ta tốn bao công sức mới trồng được hoa thần tang trên mảnh đất hoang này, lại thành không phải do ta."

 

...Giọng điệu chua ngoa.

 

Ta nhẹ giọng nói: "Thật ra ta cũng không thể cho ngươi cái gì, ta đã nhập ma, tu vi còn chưa sâu bằng ngươi."

 

Ta vì hận mà nhập ma, tu luyện vẫn thuận lợi hơn trước, nhưng tu vi của Cơ Hành mới thực sự sâu không lường được.

 

Cơ Hành quay lưng lại, đối diện với ma giới sinh ra từ sự u ám này, hoa thần tang lấp lánh trong gió, nửa khuôn mặt của hắn có đường nét tuyệt đẹp, hắn ngẩng đầu: "Không. Thứ ta muốn, chỉ có cô mới cho được."

 

"Tiên giới có nhiều kẻ giả nhân giả nghĩa, yêu ma cũng không phải đều hung ác. Thế đạo thiếu ta một phần công bằng, cũng thiếu cô một phần công bằng. Ma giới lạnh lẽo quá lâu, cũng nên được ánh mặt trời chiếu rọi." Hắn nửa quay mặt lại, ta nghĩ hắn muốn chạm vào mặt ta, nhưng chỉ dừng trước mắt ta, mở tay ra, là một chùm ánh sáng lấp lánh của hoa thần tang.

 

Ánh sáng vỡ ra, hóa thành ngàn vạn điểm.

 

Nhìn như vậy, dung mạo của hắn càng thêm thanh tuyệt, lại ẩn chứa chút mê hoặc của yêu quái.

 

Nếu thế đạo không công bằng, thì đ.â.m đầu phá tan để đòi công bằng. Bất kể là tiên hay ma, là quỷ hay người, ta chỉ biết một điều, ta là Hoa Âm, Hoa Âm của Bồng Lai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngay-xua-co-mot-ngoi-mieu-hoa-am/chuong-6.html.]

 

Hắn mỉm cười, nhưng mang chút giễu cợt: "Phải không?"

 

Ta nhẹ nhàng đáp: "Phải."

 

Vì vậy, ta cũng phải lấy lại những gì thuộc về ta, ví dụ như bí bảo mà phụ thân để lại ở đảo Bồng Lai. Có những người và vật ta không cần nữa, nhưng có những thứ, ta sẽ không lùi bước dù chỉ nửa bước.

 

Khi ta rời ma giới, được nhét đầy trái cây, ma vực linh khí ít ỏi, không phải nơi núi sông linh thiêng, nhưng những trái cây này lại mọng nước, đẹp mắt.

 

Ta đang cắn một quả đỏ mọng đi qua biên giới, vừa ra khỏi biên giới là rời khỏi ma giới. Ta ngoảnh lại nhìn ma giới chìm trong hỗn độn, chuẩn bị rời đi, thì cảm giác có gì đó nhẹ nhàng kéo lấy tay áo xanh của ta.

 

Ta cúi đầu, thấy một tiểu quỷ tròn trịa bên chân, ngẩng đầu nhìn ta. Bộ xương của nó sáng như ngọc, trông tinh tế và đẹp đẽ. Không biết tại sao, đứng như vậy lại thiếu đi vẻ ngốc nghếch trước đó, thêm vài phần lười nhác kiêu ngạo.

 

Nó kéo kéo tay áo ta, giọng khàn khàn: "Tỷ tỷ."

 

Ta vô cùng ngạc nhiên: "Ngươi theo ta đến đây sao?"

 

Nó không trả lời, nhỏ bé ngẩng đầu, đáp không đúng câu hỏi: "Ta muốn thấy một chút ánh sáng."

 

Ta nuốt xuống quả ngọt, chợt nhớ lại, hình như lần trước nó tặng ta hoa thần tang, ta vui mừng nên đã hứa với nó điều này, ta có chút xấu hổ. Ta luôn giữ lời hứa, chỉ là hôm nay không phải đi du sơn ngoạn thủy. Ta đưa cho nó hai quả đỏ, xoa đầu nó: "Lần sau nhất định sẽ dẫn ngươi đi chơi."

 

Nó buồn bã cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Ồ", kéo dài vẻ thất vọng.

 

Ta đi được vài trượng, quay đầu lại, thấy nó vẫn cầm hai quả đỏ, đầu xương cúi thấp, trông rất buồn, đứng cô độc bên biên giới.

 

Ta khẽ động lòng, thở dài một tiếng, vẫy tay gọi nó, tiểu quỷ xương khô đi tới, dọc theo cánh tay ta ngồi lên vai ta, tìm một tư thế thoải mái dựa vào, vẻ lười biếng không khác gì Cơ Hành, cái dáng vẻ đáng thương vừa rồi thật chẳng thấy đâu nữa.

 

Cái đồ nhỏ này... thay đổi sắc mặt cũng thật nhanh quá.

 

Ta cần đến nơi Hải Thị Thận Lâu bên cạnh đảo Bồng Lai, đó là ảo cảnh do phụ thân ta để lại. Khi tâm ma dụ dỗ ta nhập ma, ta từng nhìn thấy trong đó, đảo Bồng Lai không còn cung điện của ta.

 

Nhập ma có cái hay, khi buồn, không dễ bị người khác nhận ra.

 

 

Loading...