Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ngày Thường Diễn Kịch Cùng Thái Tử - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-09-22 19:43:19
Lượt xem: 3,019

Hắn nhìn những vật dụng trên tay ta, thoáng chút kinh ngạc, rồi ngay sau đó lộ vẻ khinh bỉ.

Hắn mở miệng, như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại cố gắng kìm nén, thô bạo kéo ta vào trong, mạnh tay đóng sầm cửa lại.

Ta bước qua ngưỡng cửa, quan sát xung quanh…

Trong căn nhà này, hoàn toàn không có dấu vết của nam nhân.

Ta đã rõ, liền nhẹ nhàng tiến vào, khẽ giơ tay ra hiệu cho mẫu thân của đứa trẻ. Nàng đang ôm lấy đứa bé đang say ngủ, mặt mày có vẻ áy náy và lúng túng, cười nhẹ với ta và khẽ nói: "Thật xin lỗi, Trương nhi vừa mới thiếp đi..."

Ta khẽ gật đầu biểu thị rằng ta hiểu, đặt gói thuốc lên bàn, cạnh bên những bọc đồ mà Bách Tuyết Xuyên đã mang đến, rồi khép cửa nhẹ nhàng rời đi.

Vừa ra đến cửa, ta liền bị một bàn tay mạnh mẽ kéo vào hẻm nhỏ bên cạnh, và hứng trọn một cú đ.ấ.m vào mặt.

Ta hít sâu một hơi, dùng lưỡi đẩy lên má, nhìn người trước mặt một cách bình tĩnh.

Bách Tuyết Xuyên hai mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào, trông còn ủy khuất hơn cả ta – người vừa bị đánh:

"Huống Lưu Thanh, năm xưa lúc khoa cử, ta còn coi ngươi là tri kỷ..."

"Xin lỗi, để ngươi thất vọng rồi."

"Ngươi có lỗi gì với ta? Người ngươi có lỗi nhất là chính mình!" Hắn giận dữ nói, "Khi ấy ngươi nói sao? Ngươi nói người mà ngươi kính ngưỡng nhất là Trương Hữu Tướng! Là ‘Thảo mộc hữu bản tâm, hà cầu mỹ nhân chiết’! Ngươi nhìn ngươi bây giờ xem! Cùng bọn sói làm bạn, lún sâu vào bùn lầy!"

"Suỵt... Đừng làm ồn đến đứa bé." Ta thở dài, "Ngươi có muốn mắng thì nhỏ giọng thôi, ta nghe đây."

"Ngươi!" Hắn nghẹn lại, giọng đầy uất ức: "Ngươi… Sau khi làm huyện lệnh biên địa hai năm sao ngươi lại như thế? Vừa trở về mà đã thành ra thế này?"

Hắn đau khổ ôm mặt, dựa vào tường mà ngồi bệt xuống đất:

"Người khác nói phụ thân ngươi, Huống Khê Uyên, là gian thần, ta còn tranh luận lý lẽ với họ, nói A Thanh ngươi khác hắn... Hức hức hức... Nhưng ngươi lại phụ lòng ta..."

Ta vỗ vỗ vai hắn, định nói cho hắn nghe chút đạo lý, sự gian dối và dối trá mà ta lĩnh hội được trong hai năm qua.

Nhưng lời đến miệng rồi lại nuốt xuống bụng.

Ta khép môi.

Giá như phụ thân ta cũng là một Thái phó được vạn người kính trọng, ta hẳn cũng đã có thể sống tự do, không phải lo toan, có thể thẳng thừng bước qua mọi thứ.

Như vậy, ta có cần phải kéo một tờ giấy trắng vào bùn lầy, ép buộc nó học cách tồn tại trong bẩn thỉu không?

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Huống hồ...

Vốn dĩ bùn lầy trở thành bùn lầy, chẳng lẽ không phải do chính nó quá yếu mềm hay sao?

Tự hỏi bản thân?

Có chứ!

Vì vậy ta cúi đầu nói: "Ngươi nói đúng."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngay-thuong-dien-kich-cung-thai-tu/chuong-3.html.]

"Ngươi… Ngươi… Ngươi..." Bách Tuyết Xuyên không nghe thấy lời phản bác mà hắn mong đợi, kinh ngạc nhìn ta.

Trong lòng ta xoay chuyển vô số suy nghĩ, cuối cùng trên mặt kéo lên một nụ cười đau nhói: "Bách huynh à, cứ tiếp tục giữ vững niềm tin của ngươi nhé."

Ta xoay người rời đi, dẫm lên lớp băng tuyết đang tan dần trên đường, đế giày kêu lên những tiếng lạo xạo.

Nhìn mà xem.

Mùa đông đầu tiên ở Thượng Kinh, vẫn luôn đầy nhơ bẩn.

Ánh dương đục ngầu, tuyết trắng trộn lẫn với bùn đất trên khắp đường, mỗi bước đi đều nhớp nháp, làm người ta phát ngấy.

Nhưng kìa, trên những bậc thềm còn sót lại vài vũng tuyết trắng tinh.

Hiếm có thật đấy!

 

6.

Ta trở về Huống phủ, phụ thân không ở trong đường sảnh, mà đang thưởng trà ngắm tuyết trong tiểu đình giữa hồ. Ông say sưa nhìn lên bầu trời, áo khoác dài màu xanh cỏ lau phủ một nửa, vai cổ thư thái, không chút mệt mỏi.

So với những văn nhân kinh thành đua tranh thơ phú, phụ thân lại càng phong lưu thoát tục.

Ta dẫm lên lớp tuyết mỏng mà bước vào đình, cúi đầu chờ nghe lời giáo huấn.

"Thanh nương, hôm nay trên triều con làm rất tốt."

"Đều nhờ phụ thân dạy bảo."

"Nhưng..." Lời ông bỗng chốc chuyển biến, thanh âm trở nên trầm lắng, "Hành vi của con ở Thư Lạc Phường lại có chút không ổn."

"Phụ thân!" Ta lập tức kinh ngạc, trừng mắt, "Người dám phái người theo dõi con!"

"Không biết tốt xấu!" Ông liếc ta một cái, ánh mắt mang theo uy nghi và khinh thường mà ta thường thấy, "Cho dù thật sự có người theo dõi con, chẳng phải cũng là vì muốn tốt cho con sao? Hơn nữa, ta chỉ phái người trông chừng mẫu tử nhà kia, vốn là muốn xem có xảy ra điều gì ngoài ý muốn chăng, không ngờ lại gặp chính con! Việc làm đó chỉ là dư thừa, nếu bị kẻ có tâm nhìn thấy, chỉ chuốc thêm phiền phức."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả. Hơn nữa... Còn về con trai của Bách Thái phó, về sau không cần qua lại với hắn nữa, hai người vốn không cùng đường."

Ta vừa định mở miệng, thì ông đã không kiên nhẫn phất tay:

"Chớ nhiều lời vô ích. Chỉ có những kẻ trẻ tuổi ngây thơ mới tin tưởng vào Quất tụng và Cảm ngộ. Con là ‘trưởng tử’ của Huống Khê Uyên, là cột trụ của Huống gia! Con nên hiểu, nước trong quá thì không có cá, âm dương tương sinh tương khắc lẫn nhau. Đừng để ta nghe con nhắc đến Khuất Nguyên hay Trương Cửu Linh, đừng nói về cỏ cây, mỹ nhân gì cả. Trí nhớ của con không thể hữu dụng chút sao?”

Không hữu dụng?

Toàn thân ta run rẩy, nhớ đến thư các nhỏ từng bị ngọn lửa thiêu cháy.

Những vần thơ về thảo mộc tan thành tro bụi trong biển lửa, cũng như đốt sạch nhiệt huyết của một thiếu niên năm nào.

Còn nữa… Là chú mèo nhỏ lanh lợi đáng yêu.

 

Loading...