Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ngày ta được sắc phong làm Thái tử phi, có kẻ hãm hại đẩy ta xuống nước - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-10-13 22:40:50
Lượt xem: 128

Trong cung tổ chức yến tiệc chúc mừng mùa màng được mùa. Vương công quý tộc đều có thể tham gia. Năm nay, Quý phi đứng ra lo liệu, vì nàng thích những thứ náo nhiệt dân gian, nên yến tiệc có nhiều món ăn và xiếc ảo thuật, làm các cung phi vốn không được phép ra ngoài đều rất phấn khởi.

Sau một vòng dạo chơi, Quý phi và Hoàng hậu đã thấm mệt, nên lui vào điện nghỉ ngơi. Ta cùng Lam Hâm tỷ tỷ tiếp tục dạo chơi.

Sau buổi ngắm hoa, Tống Y Ngọc đã nhiều lần gửi thiệp mời ta, nhưng ta đều từ chối. Không ngờ hôm nay lại gặp nàng.

Tống Y Ngọc tiến đến chào hỏi ta với giọng nhiệt tình: "Thái tử phi bây giờ thật tôn quý, người thường không dễ gì gặp được. Chắc chỉ có Hoàng hậu và Quý phi nương nương mới có đủ mặt mũi mời Thái tử phi tham gia.”

Thấy ta không đáp lời, Tống Y Ngọc tiếp tục nói: “Nghe nói khi Thái tử phi còn ở Vân Châu, từng đẩy xe bán hoành thánh phải không? Hôm nay cũng có quầy hoành thánh ở đây, Thái tử phi có thể cho chúng ta thấy tài nghệ không, để chúng ta được hưởng lộc ăn?”

Tống Y Ngọc nghĩ đây là điểm yếu của ta, nhưng nàng đâu biết rằng, đối với ta, chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm thì điều gì cũng đáng tự hào.

Ta quay sang hỏi Lam Hâm tỷ tỷ: "Cơ hội hiếm có, tỷ có muốn thử tay nghề làm hoành thánh của muội không?"

Lam Hâm tỷ tỷ cười đáp: "Tốt thôi, đi dạo lâu vậy rồi, ta cũng đói bụng rồi."

Ta bắt đầu làm hoành thánh từ việc trộn nhân. Nồi đầu tiên ta chia làm ba phần, một phần mời Lam Hâm tỷ tỷ, hai phần còn lại bảo người đưa cho Hoàng hậu và Quý phi.

Xanh Xao Truyện

Lam Hâm tỷ tỷ nếm thử rồi khen ngợi không ngớt: “Thư Nhi, hoành thánh của muội làm còn ngon hơn ngự trù nữa.”

Mọi người xung quanh nghe thấy mùi thơm cũng đều thèm thuồng.

Khi ta đang chuẩn bị nồi thứ hai thì Mạnh Lương Trạch bước tới. “Vân Thư, muội bất công quá, sao chỉ có hoàng tẩu được ăn, ta cũng muốn thử.”

Trước khi ta kịp đáp, Tống Y Ngọc đã chen vào: "Thái tử phi, trước mặt mọi người mà tự tay làm hoành thánh như vậy, có phải hơi thiếu lễ nghi không?"

Mạnh Lương Trạch nhìn nàng, rồi quay sang ta cười nói: "Lễ nghi gì chứ? Chỉ cần Vân Thư vui, ngày mai ta cho mở một quầy hoành thánh trong cung, mỗi ngày mang hoàng huynh tới ủng hộ."

Hoành thánh nấu xong, Mạnh Lương Trạch ăn liền ba bát trước mặt bao người.

“Cảm tạ trời đất, nhờ muội học được cách làm hoành thánh ở Vân Châu, thật là phúc của ta.” Mạnh Lương Trạch không ngần ngại bày tỏ sự yêu thích với ta trước mọi người.

Lam Hâm tỷ tỷ cười nói: “Sau chuyện này, chắc không ai còn dám đụng chạm đến Thái tử phi nữa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngay-ta-duoc-sac-phong-lam-thai-tu-phi-co-ke-ham-hai-day-ta-xuong-nuoc/chuong-8.html.]

Từ đó, việc ta từng bán hoành thánh ở Vân Châu trở thành câu chuyện mà ai cũng nhắc tới mà không hề ẩn ý mỉa mai.

Cũng phải cảm ơn Tống Y Ngọc, dù rằng sau buổi yến hôm đó, nàng giận dữ mặt mày xám xịt rời cung.

Mùa đông tuyết rơi dày, khi ta đang ngồi bên bếp lò đọc sách thì Mạnh Lương Trạch tới.

“Sợ muội buồn chán, ta mang muội đi ăn thịt nướng.”

Tới lều tuyết, ta thấy Ung vương và Lam Hâm tỷ tỷ đã ở đó.

“Mau ngồi xuống, trên giường đất ấm lắm. Hôm qua A Trạch đã chuẩn bị sẵn, nói muốn đưa muội đi ăn thịt nướng. Hắn tự tay chọn thịt hươu, rồi đi học ngự trù cách nấu, còn chuẩn bị cả rượu và đồ ăn, mọi thứ đều sẵn sàng, chỉ chờ muội đến. Chúng ta ngồi đây cả buổi sáng rồi đấy.” Lam Hâm tỷ tỷ đùa cợt nói.

Ta liếc nhìn Mạnh Lương Trạch, hắn cười mãn nguyện: "Chỉ cần Vân Thư vui, không có gì là khó."

Sống chung nửa năm nay, ta hiểu Mạnh Lương Trạch rất rõ.

Nương ta từng nói, khó nhất trong việc sống cùng người khác là sự chân thành.

May mắn thay, ta đã gặp được người đối với ta chân thành như vậy.

Sau rằm tháng Giêng, lễ phong phi của ta bắt đầu được chuẩn bị.

Lễ phong phi sẽ được tổ chức tại hoàng cung, sau đó có một buổi tiệc ở Đông cung.

Lam Hâm tỷ tỷ lo việc gửi thiệp mời. Nàng ngồi trước bàn suy nghĩ mãi, đến khi ta bưng cho nàng một chén canh cá, nàng vẫn chưa nhận ra ta đến. Chỉ khi mùi thơm của canh cá lan ra, nàng mới tỉnh lại.

“Vân Thư à, có chuyện khiến ta khó xử. Ninh Viễn hầu là gia tộc lớn, đương nhiên phải mời, nhưng mời hầu gia thì chắc chắn Tống Y Ngọc sẽ đi theo. Ta lo muội sẽ thấy nàng mà khó chịu.”

Thì ra là chuyện này.

Ta cầm bút từ tay nàng, đánh dấu lên thiệp mời Ninh Viễn hầu phủ. “Tỷ cứ mời đi, ta đâu phải chim hoàng yến trong lồng, sợ gì những chuyện đó.”

Lam Hâm tỷ tỷ cười uống canh cá: “Đúng vậy, dù gì muội cũng từng dọa Tống Y Ngọc sợ đến mức ngã xuống xe ngựa mà.”

Ta còn đang ngạc nhiên không biết nàng nghe chuyện này từ đâu, thì nàng chỉ về phía cửa: “Hắn nói đấy.”

Loading...