Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ngày ta được sắc phong làm Thái tử phi, có kẻ hãm hại đẩy ta xuống nước - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-10-13 14:43:42
Lượt xem: 142

 

Ta tiếp nhận thánh chỉ xong, lão công công và Tống Y Ngọc liền rời đi.

Trước khi đi, Tống Y Ngọc còn giả vờ lau hai giọt nước mắt: “Còn nói muốn cùng muội muội trò chuyện nhiều hơn, nhưng hôm nay ta đến là vì Hoàng Hậu nương nương mà làm việc, cần phải trở về sớm. Chờ muội muội ngày sau hồi kinh, chúng ta lại gặp nhau.”

Nàng rời đi, ta hỏi cha: “Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, vị tiểu thư kia ban ngày đến phá quán của ta, giờ lại giả bộ nói những điều khó hiểu. Còn nữa, thánh chỉ này, cha, ngươi sẽ không đưa hết số bạc của chúng ta đi thỉnh người đến hát tuồng cho ta nghe chứ?”

Cha nhìn ta, thở dài.

“Cha không phải đã nói với con rồi sao, sẽ tìm cho con một lang quân như ý? Nghĩ đi nghĩ lại, trong thiên hạ, nếu xét về nhân phẩm, khí độ, diện mạo và quyền thế, hai nhi tử của Quý phi tự nhiên là đầu tuyển. Chỉ tiếc chậm một bước, nhị hoàng tử đã bị Chương gia đoạt mất. Chỉ có thể ủy khuất nữ nhi ngoan của ta, phải ở bên Thái Tử thôi.”

“Thái Tử thì không tốt sao?” Ta vui vẻ tiếp lời cha, chỉ cần ông cao hứng là được.

Cha ta lắc đầu: “Tốt chứ, tự nhiên là tốt, chỉ là gả cho Thái Tử, sau này sẽ phải lo nhiều việc, xử lý hậu cung, quản lý phi tần, ai ơi, thật phiền phức.”

Ta thì không bận tâm lắm về điều đó, từ trước đến nay ta không khó xử với người khác.

“Vậy làm Thái Tử phi, có thể ngày ngày ăn các món ngon như cua, thịt kho tàu và thịt dê sao?” Ta tiếp tục hỏi.

Cha ta gật đầu: “Chỉ cần con muốn ăn, mười ngự trù cũng sẽ lo cho con.”

Xanh Xao Truyện

“Vậy làm Thái Tử phi có quyền thế, có tiền, có gì không tốt?”

Cha ta hài lòng gật đầu: “Cha biết ngay, con sẽ thích.”

Chỉ là chưa kịp cho ta hỏi thêm, cha đã ra ngoài, dặn ta ngủ sớm, ông muốn đi xử lý việc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngay-ta-duoc-sac-phong-lam-thai-tu-phi-co-ke-ham-hai-day-ta-xuong-nuoc/chuong-2.html.]

Ta không cần nghĩ cũng biết, ông đi đấu khúc khúc.

Kể từ khi ta ký sự khởi, cha ta đã mang theo sọt tre đi đấu khúc khúc, thắng thì mua đồ chơi làm bằng đường cho ta ăn, thua thì tỏ vẻ ủy khuất nói: “Cha vận khí không tốt.”

Ông chưa bao giờ chịu thừa nhận mình thua, ông nói chỉ cần ông muốn làm, không có gì là không thành.

Sáng sớm hôm sau, ta rửa mặt chải đầu xong chuẩn bị ra quán thì cha đã trở về, phía sau theo hai đội thị vệ cùng mấy chiếc xe ngựa.

“Nữ nhỉ ngoan, hôm nay không ra quán, chúng ta sẽ hồi kinh chuẩn bị cho hôn sự.”

Ta nhìn những thị vệ đeo đao, cùng với Tri phủ đại nhân đang cười nịnh bợ bên cha, cuối cùng hiểu ra, hóa ra cha ta nói đều là thật.

Không phải là diễn kịch.

Ta nhìn thấy trong xe đầy thứ, nương để lại cho ta rất nhiều đồ, từ đàn cổ, tranh chữ đến thêu thùa, tất cả đều chất đầy trong xe. Một xe khác là các loại binh khí mà ta chưa từng thấy qua. Lúc này ta mới biết cha không cho ta đến đấy, hóa ra là để cất giữ nhiều bảo bối như vậy.

Đồ vật còn lại, cha ta chia cho mọi người ở quê nhà, chỉ có chiếc xe bán hoành thánh, ta khẩn khoản xin giữ lại, may mắn được cùng chúng ta lên kinh.

Ta ngồi trên xe ngựa, nhìn xung quanh, chiếc xe này thật lớn, không chỉ có giường nhỏ, còn có hai cái bàn, một bên là giá rửa mặt và một lò nhỏ để hâm nóng trà.

Khác với bộ dạng chưa hiểu việc đời của ta, cha ta từ khi lên xe đã chăm chú xem chồng thư từ dày cộp, còn chú thích và sửa chữa từng điều.

“Cha làm gì vậy a?”

Cha ta thở dài: “Nữ nhi ngoan, con là Thái Tử phi, cha tự nhiên phải giúp đỡ tiểu tử Mạnh Lương Trạch kia. Nếu không thì cha cũng chẳng muốn xem đống tấu chương này làm gì.”

“À đúng rồi, mấy ngày qua bận rộn, quên nói với con. Thực ra cha là Quốc Công gia, con là l nữ nhi duy nhất của phủ Quốc Công. À, a di con là đương kim Hoàng Hậu, từng viết thư cho con thúc giục, nên chúng ta buộc phải hồi kinh sớm một chút.”

Vì thế, suốt dọc đường, ta nằm trên cái giường nhỏ, tiêu hóa những câu nói làm đảo lộn cuộc đời và nhận thức của ta trong thời gian ngắn ngủi.

Loading...