Ngày ngày bình an - Chương 11 - 12

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:59:03
Lượt xem: 1,745

11

 

Trải qua một năm này, đối với người nào việc gì tôi đều tràn ngập cảnh giác.

 

Giang Độ vô duyên vô cớ giúp tôi, điều này khiến cho tôi rất bất an:

 

“Giang Độ, anh muốn gì từ tôi?”

 

Cậu ấy chỉ cười cười nhìn tôi rồi bỗng nhiên nói:

 

“Lúc ấy cậu đã nói là cậu sẽ trở về.”

 

“Thẩm An An, cậu là một tên kẻ lừa đảo.”

 

Giọng điệu u oán như goá phụ.

 

Những ký ức ngày xưa ùa về trong tâm trí tôi, lúc này tôi mới biết được, vì sao khi nhìn thấy cậu ấy, tôi lại có cảm giác hơi quen quen.  

 

Chính là thanh niên tuấn tú ngồi trên xe lăn, lúc nào cũng ẩn mình trong bóng tối kia.

 

Khi đó cậu ấy thường hay bị người ta bắt nạt. Đôi khi, cái ác của trẻ con còn lộ liễu hơn so với người trưởng thành.

 

Lúc ấy tôi xem rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp, một lòng một dạ muốn hành hiệp trượng nghĩa, dứt khoát che chở cậu ấy dưới cánh chim của mình.

 

Khi còn nhỏ, Giang Độ không thích nói chuyện, lúc nào cậu ấy cũng lộ vẻ lạnh lùng.

 

Lúc đó tôi cho rằng cậu ấy đang giả vờ, thế nên lúc nào cũng trêu chọc cậu ấy, và lần nào Giang Độ cũng bị tôi chọc đến đỏ bừng cả mặt.

 

Hai người quấn lấy quấn lấy, cũng có thể coi như là bạn bè.

 

Sau này, vì mẹ tôi muốn chữa bệnh cho Thẩm Ninh, cả nhà đã di chuyển đến thành phố A, hơn nữa việc kinh doanh càng ngày càng phát triển, chúng tôi đã không còn gặp lại nữa.

 

Thì ra cậu ấy vẫn luôn chờ tôi trở về.

 

Đột nhiên trong lòng tôi trào lên một cảm giác rất khó tả, trong khoảng thời gian ngắn, tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

 

Bỗng nhiên Giang Độ nở một nụ cười xán lạn, sáng hơn cả ánh trăng trên cao:

 

“Cậu không trở về, nên tớ đã đến đây tìm cậu.”

 

“Thẩm An An, cậu không được bỏ tớ lại nữa đâu đó.”

 

Dường như trên thế giới này không có người nào cần đến tôi, bây giờ bỗng nhiên có một người ỷ lại tôi như thế.

 

Cảm giác trống rỗng trong lòng, cái cảm giác mà gió vừa thổi qua liền thấu xương lạnh này, dường như đã biến mất rất nhiều.

 

Cả trái tim như được lấp đầy.

 

Mấy ngày sau đó, Giang Độ vẫn luôn ở bên cạnh tôi.

 

Anh ấy như là thái dương vậy, nhiệt lượng toả ra cuồn cuộn không ngừng. Ngay cả khối băng lạnh giá nơi vùng cực như tôi cũng tan chảy vài phần.

12 

 

Về vụ án Kim Sảnh, sau một tháng chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày được đưa ra xét xử.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngay-ngay-binh-an/chuong-11-12.html.]

Tôi vẫn luôn vô thức lẩn tránh vụ án này, người kia mang đến cho tôi trải nghiệm quá mức thảm thống, thế cho nên tôi gần như không có dũng khí quay đầu nhìn lại nữa.

 

Bác sĩ tâm lý nói tình trạng của tôi rất không ổn định, cho nên tôi đã từ chối đứng ra làm chứng.

 

Hôm nay, truyền hình phát sóng trực tiếp buổi xét xử vụ án này, cả người tôi cứng đờ tại chỗ.

 

Giang Độ vẫn luôn nằm c.h.ặ.t t.a.y của tôi, tôi quay đầu lại nhìn anh ấy nở một nụ cười yếu ớt.

 

Nhưng một giây sau nhìn thấy mặt người đàn ông kia, cả người tôi run rẩy kịch liệt.

 

“An An, có anh đây, An An, đừng sợ.”

 

Giang Độ vỗ nhẹ lưng tôi, không ngừng lặp đi lặp lại nói rằng anh ấy đang ở đây, đang ở cạnh tôi.

 

Tôi từ từ bình tĩnh trở lại, cho tới bây giờ tôi mới biết được thì ra người đó tên là Tần Lãng.

 

Cái tên rực rỡ nhất ẩn chứa những suy nghĩ xấu xa nhất.

 

Mặc dù thân mặc trang phục tù nhân, nhưng Tần Lãng vẫn giữ vẻ bình thản nhàn nhã như trước đây.

 

Như thể không phải là hắn ta đang đi lên bục thẩm vấn, mà chỉ là đang tùy tiện tản bộ sau giờ cơm trưa.

 

Bên công tố lần lượt bày ra đủ loại chứng cứ, nhưng bên Tần Lãng cũng không cãi lại.

 

Mãi cho đến phần lời khai của nhân chứng cuối cùng.

 

“Cô có nhận ra người trước mắt này không?”

 

Người phụ nữ gật đầu rồi lại lắc đầu.

 

“Ý cô là sao?”

 

“Tôi đã xem qua cuộc phỏng vấn của bác sĩ Tần Lãng trên TV..”  

 

Luật sư của đối phương lập tức yêu cầu được dò hỏi chứng nhân:

 

“Vậy ý của cô là ngoài chuyện đó ra, cô cũng chưa từng gặp thân chủ của tôi trước đây, đúng vậy không?”

 

Người phụ nữ gật đầu, bên dưới lập tức ồn ào.

 

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao cô ấy lại có vẻ mặt kỳ quái kia rồi, đó không phải là chán ghét hay thù hận, mà là ngưỡng mộ.

 

Cô ấy yêu người bạo hành mình.

 

Nhân chứng tiếp theo, ngay khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy Tần Lãng, vì sợ hãi mà cảm xúc trở nên rối loạn, chỉ mãi lắc đầu.

 

Vì thế ba chứng nhân, gần như đều không ngoại lệ mà phủ định việc từng gặp Tần Lãng.

 

Tần Lãng là bác sĩ tâm lý, hắn ta quá giỏi đùa giỡn với tâm lý con người, cuối cùng tôi cũng biết vì sao hắn ta lại thành thạo đến vậy rồi.

 

Với chế độ đó của Kim Sảnh, đủ để hành hạ người ta trở nên không giống người rồi. 

 

Cuối cùng, tòa án ra phán quyết hoãn phiên tòa do không đủ chứng cứ, Tần Lãng nở một nụ cười khiêu khích trước ống kính.

 

Tôi chợt cảm thấy toàn thân lạnh buốt, cái lạnh tràn ngập từ mọi hướng ập đến.

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...