Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nàng Thỏ Và Sói - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-04 15:28:29
Lượt xem: 861

Tôi run rẩy quay đầu nhìn lại, đường nét quen thuộc, may quá, không phải là người đàn ông lạ mặt nào đó.

Khoan đã, sao lại là Phó Ngôn?

Tôi bị điên rồi hay đang mơ vậy?

Tôi đang nằm trên giường của sếp tôi?

Bên tai như có tiếng sét đánh ngang, tôi nghe thấy tiếng bát cơm của mình vỡ tan.

Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Ngay lúc đó, Phó Ngôn động đậy, anh ta tỉnh rồi.

Tôi đập thẳng vào đôi mắt xanh thẳm ấy, Phó Ngôn có vẻ ngủ không ngon, nhưng khoảnh khắc đôi mắt anh ta mở ra, tôi vẫn cảm nhận được một luồng áp lực.

"Tỉnh rồi?" Anh ta nói bằng một giọng đều đều như thể việc tôi và anh ta nằm chung giường là chuyện hiển nhiên.

Anh ta chống tay ngồi dậy, chăn trượt xuống một góc, để lộ bộ đồ ngủ xộc xệch.

Tôi liếc mắt nhìn lồng n.g.ự.c rắn chắc thường ngày bị che khuất bởi lớp áo vest của anh ta.

"Phó, Phó tổng?" Tôi theo bản năng lùi lại, đồng thời nuốt nước bọt một cách thảm hại, "Đây là đâu?"

Trong đầu tôi chợt lóe lên đủ loại suy nghĩ về việc bị gạ tình, nhưng với nhan sắc của Phó Ngôn, cần gì phải dùng đến thủ đoạn đó?

"Nhà tôi." Phó Ngôn nói.

Tôi càng thêm hoảng sợ, lúc này chắc chắn tôi giống hệt một con thỏ nhỏ bất lực.

Phó Ngôn phì cười: "Lạc Thư Âm, đừng nói với tôi là em quên hết chuyện tối qua rồi nhé?"

Tôi có nên nhớ không?

Phó Ngôn ung dung nhìn vẻ mặt hoang mang của tôi, tiện thể gợi lại ký ức:

"Tối qua là ai cứ bám lấy tay tôi đòi tôi sờ đuôi của em hả, thỏ trắng nhỏ?"

Thỏ trắng nhỏ.

Tôi theo bản năng sờ ra sau, sau đó mặt mày cứng đờ, tôi nhớ ra rồi, nhưng thà rằng không nhớ còn hơn.

Tối qua tôi như biến thái mà bám riết lấy sếp của mình, hệt như mèo nghiện cỏ mèo, cuối cùng còn nắm lấy tay người ta sờ soạng cái đuôi thỏ của tôi.

Tôi không nhớ rõ chi tiết, nhưng dù sao, chúng tôi cũng không làm gì vượt quá giới hạn giữa sếp và nhân viên.

Nhưng tôi là một kẻ biến thái, không sai vào đâu được.

Điều tồi tệ hơn là Phó Ngôn biết tôi không phải là người bình thường.

Trong đầu tôi chợt lóe lên vô số suy nghĩ, nhưng ngay sau đó, Phó Ngôn cười nói: "Nhớ ra rồi à?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nang-tho-va-soi/chuong-3.html.]

"Phó tổng, tối qua là tôi nhất thời hồ đồ, anh đại nhân đại lượng, có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không?"

"Coi như chưa có chuyện gì?" Phó Ngôn nheo mắt đầy nguy hiểm.

Anh ta nói: "Tối qua còn bám lấy tôi không rời, bây giờ dùng xong rồi thì muốn đá tôi?"

Lời này của Phó Ngôn khiến tôi như thể mình là một kẻ phụ bạc.

Tôi còn chưa kịp mở miệng nói gì, anh ta đã tiếp tục:

"Kỳ động dục của thỏ đâu có dễ qua như vậy, hôm nay đá tôi, ngày mai em định bám lấy ai?"

Chuyện này vẫn chưa xong?

Tôi ngẩn người, bỗng nhiên nhận ra một điều đáng sợ khác: Sao Phó Ngôn biết những điều này?

"Cuối tuần ở nhà tôi, tôi bám em." Phó Ngôn đột nhiên nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt ấy như muốn nuốt chửng tôi.

Tôi hoảng hốt, lắp bắp: "Phó, Phó tổng, đây có được coi là phúc lợi của nhân viên không?"

Phó Ngôn: "..."

.....

Có phải phúc lợi của nhân viên hay không thì tôi không biết, nhưng sắc mặt Phó Ngôn lúc này thật sự rất đáng sợ, tôi không dám hé răng nữa.

Một lúc sau, Phó Ngôn nhếch mép cười: "Cứ coi như vậy đi."

Hả, phúc lợi của nhân viên mà sếp phải hy sinh lớn như vậy sao?

Tôi túm chặt lấy chăn, vẻ mặt dè dặt: "Phó tổng, quần áo của tôi đâu?"

Phó Ngôn nghe vậy, bỗng nhiên bật cười: "Tối qua tự em cởi ra, quên rồi à?"

Tôi lại biến thành bộ dạng ngây ngốc, mẹ kiếp, tôi hoang dã vậy sao?

Không chỉ sàm sỡ sếp, ngủ trên giường sếp, còn cởi đồ trước mặt sếp, hình tượng côn đồ của tôi đã được thiết lập vững chắc.

Thôi xong đời tôi rồi.

Tôi không muốn sống nữa.

Thậm chí trong đầu tôi đã nghĩ đến việc nên viết gì trong đơn xin nghỉ việc.

Một lúc sau, Phó Ngôn xuống giường, mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi đen ném cho tôi.

"Mặc vào đi."

Tôi im lặng, nhưng nghĩ lại, tôi vẫn lên tiếng: "Phó tổng, không có quần sao?"

Phó Ngôn bật cười: "Với thân hình nhỏ bé của em, mặc áo sơ mi như váy là vừa rồi."

"?"

Loading...