Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nàng dâu giấy - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-08-07 16:06:12
Lượt xem: 1,287

5.

Đêm đêm không hiểu sao tôi lại mơ thấy một luống hoa đỏ rực trước mặt mình.

Nhìn kỹ sẽ thấy hai góc chăn được một bàn tay trắng nõn giữ chặt.

Dưới chăn là một đôi chân trần nhỏ nhắn.

Hình như có ai đó!

Vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp!

Chiếc chăn vẫn đang chuyển động, tiến lại gần tôi.

Tôi sợ đến mức quay người bỏ chạy, nhưng lại chậm một bước, chăn đột nhiên trùm qua đầu.

Nó chỉ che miệng và mũi tôi, khiến tôi không thể thở được.

Một bàn tay lạnh lẽo theo khe hở luồn vào trong quần áo tôi, giống như một con rắn không xương và trơn trượt.

Mò mẫm trên da thịt.

Tôi chỉ có thể vùng vẫy một cách tuyệt vọng và khua khoắng tứ chi trong bóng tối.

Cho đến khi tôi gần như bất tỉnh, tôi vẫn không biết mình lấy sức mạnh từ đâu.

Tôi dùng hết sức đá một cú, chiếc chăn bông trên người bị đá văng ra thô bạo.

Cuối cùng ánh sáng đã hiện ra trước mắt tôi.

Dường bản thân đã tỉnh lại từ giấc mộng.

Vừa lúc tôi đang thầm vui mừng thì i lại kinh hoàng khi phát hiện ra.

Một đôi bàn tay già nua và khỏe mạnh xuất hiện trên cổ và đang bóp chặt lại.

Tôi mở mắt ra.

Đó là bà nội!

Bà ấy đang vắt chân ngồi trên giường, ép sát vào tôi, đôi bàn tay gắt gao bóp lấy cổ tôi.

Một đôi mắt lồi ra và đỏ ngầu, như thể chúng sắp sắp sửa rơi ngay xuống mặt đất.

"...Bà nội...khụ, bà đang làm gì vậy? Buông ra..."

Tôi cố gắng hết sức để bẻ gãy bàn tay của bà nội, bàn tay tôi cắm sâu vào da thịt của bà ấy.

Bà nội tôi như vẫn không biết gì, như bị thứ gì đó chiếm hữu, cổ họng phát ra những tiếng “a a” kỳ lạ.

Tình cờ tối nay ông nội đến nhà chú hai uống rượu và mãi đến tận khuya mới về.

Hiện tại ở nhà chỉ còn hai người: tôi và bà nội mà thôi.

Chợt tôi chợt nhận ra trong chiếc giỏ bà tôi thường khâu vá có một chiếc kéo rỉ sét.

Tôi đưa tay ra và sờ soạng.

Tuy  không chạm vào chiếc kéo nhưng lại cảm nhận được phần dưới chăn bên cạnh phình ra.

Tôi kích động đến mức đầu óc choáng váng.

Chắc là ông nội tôi đã về sớm!

Tôi đưa tay định đẩy bà nội ra nhưng không được.

Theo lý thuyết mà nói, động tĩnh lớn như vậy, lẽ ra ông tôi đã phải thức tỉnh từ lâu.

Chẳng lẽ là uống nhiều quá nên ngủ say như c.h.ế.t rồi chăng?

Tôi không nghĩ được nhiều, cố gắng hết sức kéo chăn và dùng sức đập phá đồ đạc để làm ông nội tỉnh giấc

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nang-dau-giay/chuong-5.html.]

Nhưng ông nội tựa hồ như là một bức tượng bằng đất sét, đứng im bất động.

Tôi cố gắng nghiêng đầu và nhấc mạnh tấm chăn lên.

Tim tôi gần như ngừng đập.

Người ở dưới chăn...

Rõ ràng đó không phải là ông nội mà lại chính là bà nội!

Nhưng nếu bà nội của tôi đang nằm trên giường.

Vậy thì người trông giống hệt bà nội của tôi kia là ai?

Nỗi sợ hãi giống như một cơn gió lạnh đã bén rễ và xâm nhập vào xương tủy tôi.

Lực trong tay người phía trên đột nhiên tăng lên.

Há cái miệng như bị d.a.o cứa, ngoạc đến tận mang tai.

Thịt trắng lộ ra, nhưng lại không thấy máu.

Một hàng răng nanh dày đặc nhô ra và cắn vào cổ tôi.

Trong cơn hoảng loạn, cuối cùng tôi cũng chạm vào chiếc kéo.

Dùng hết sức đ.â.m vào lưng “bà nội”.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Không có sự phản kháng nào cả!

Việc đó dễ dàng như việc dùng kéo chọc thủng tờ giấy cửa sổ vậy.。

Nó cũng đi kèm với một âm thanh cùm cụp.

Nghe quen lắm nhưng không nhớ đã nghe ở đâu.

Người phía trên cuối cùng cũng buông tôi ra, hét lên đau đớn rồi đưa tay giật lấy chiếc kéo.

Tôi không dám thả lỏng mà đ.â.m nó thêm chục nhát nữa.

Bên kia cuối cùng cũng xì một cái như quả bóng cao su xì hơi, biến thành một làn khói đen rồi biến mất.

Sau khi làm xong việc này, tay tôi vẫn còn run, nhưng ý thức của tôi không thể chống đỡ được nữa.

Trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng khóc dồn dập ngoài cửa.

Tôi vẫn còn run rẩy vì cơn ác mộng đêm qua nên khi tỉnh dậy, tôi thấy nệm của mình gần như ướt đẫm mồ hôi và lưng thì lạnh buốt.

Bà tôi đang chải tóc trước gương, tôi đi lại gần.

Xoa mép gương, tôi thấy cổ mình ngoài việc sẫm màu hơn thì không có vết tay nào cả.

Có thực sự chỉ là một cơn ác mộng không?

Tôi nhìn chằm chằm vào phía sau bà nội mình, do dự không biết có nên kể cho bà nghe về những chuyện tối qua hay không.

Bà nội bị tôi nhìn chằm chằm đến nỗi quay lại và nói một cách giận dữ,

"Mới sáng sớm ở đây làm gì? Sao không đi rửa mặt nhanh đi!"

Tôi nhéo lòng bàn tay , vừa định mở miệng.

Ông nội tôi vội vào nhà nói: “Bà nó, không xong, Tiểu Phúc Tử mất rồi!”

Tiểu Phúc Tử?

Rõ ràng chúng tôi mới gặp nhau ngày hôm qua, tại sao sau một đêm lại biến mất?

Trong đầu tôi nổ ầm một cái, toàn thân cảm thấy choáng váng như đang lơ lửng trên mây.

Loading...