Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nàng Ấy Là Ác Nữ Thành Dương Châu - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-30 19:49:13
Lượt xem: 2,237

Trong cơn vật lộn, chiếc ấm nước trên bàn đá rơi xuống đất, trà nước b.ắ.n lên lưng trần của ta, ta áp sát hắn hơn, nhẹ nhàng trách: "Muốn ta tự dâng lên mình thì cứ nói, cần gì phải như vậy?"

Y cười lạnh một tiếng: "Ngươi cũng là đại tiểu thư danh gia vọng tộc ở thành Dương Châu, sao có thể không biết liêm sỉ như thế?"

Ta kinh ngạc hỏi: "Liêm sỉ, đó là cái gì?"

Mặt y đỏ bừng, có lẽ vì dược lực mãnh liệt. Nhưng vẫn không thể làm tan chảy đỉnh băng lạnh lùng trong mắt y.

Châu Sơn Hoài nói: "Ngươi có lẽ không biết, bao năm qua, cũng có những người lợi dụng danh nghĩa Thu Ngư để tìm ta, kết cục của họ đều không tốt."

"Ta biết, họ đều bị c.h.ế.t dưới móng vuốt của súc sinh."

Hơi thở vang lên bên tai ta, ta chạm nhẹ vào n.g.ự.c y, cười nói: "Sao nào, ngươi cũng muốn lấy phu nhân ngươi để nuôi chó sao?"

"Phu nhân?" Y lạnh lùng nhìn ta, "Ta sẽ không cưới ngươi, nếu ngươi muốn dùng danh tiết để uy h.i.ế.p ta, ta khuyên ngươi nên bỏ ý định đó đi."

Móng tay sơn đỏ của ta chạm vào môi y, ta áp sát n.g.ự.c trần vào y: "Cưới hay không, không phải do ngươi quyết định."

Quả nhiên trời tối, ánh chiều tà cuối cùng cũng dần biến mất.

Vì ta về muộn, quản sự nha hoàn lên báo gia chủ, phụ thân dẫn một đội hộ vệ đi tìm ta. Tìm khắp thành Dương Châu, cuối cùng tìm thấy ta ở nông trang ngoài thành, dưới đình.

Màn che lay động, gió mát lướt qua, ta cùng Châu Sơn Hoài trong sự chứng kiến của mọi người mà ôm nhau ngủ.

Nửa lưng trần của y hằng những vết đỏ tươi, ám muội khơi gợi, còn ta tóc tai bù xù, toàn thân khoác áo của y.

Cảnh "bắt gian" này là tự biên tự diễn.

Ta không có sở thích dung tục để cho một đám người xem, vì vậy đã quấn mình chặt chẽ, áp sát vào lòng y.

Phụ thân đỏ mắt giận dữ, bảo tất cả hộ vệ quay lưng lại.

Hai ma ma dùng màn làm tấm chắn, bảo vệ ta mặc áo phía sau.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Khi ta bước ra, phụ thân đã bắt giữ Châu Sơn Hoài yêu cầu y đưa ra lời giải thích cho ta.

Kể từ khi tứ muội nhập cung, rất được Lương Hoàng yêu chiều, nghe nói nàng muốn hái sao hái trăng đều được, khiến cho Chu gia cũng từ đó mà nước dâng thuyền lên, khó ai sánh bằng, người ta sau lưng có chê bai là "bán nữ cầu vinh" nhưng trước mặt lại không ai dám thiếu đi ba phần kính trọng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nang-ay-la-ac-nu-thanh-duong-chau/chuong-9.html.]

Nhờ có ta gợi ý, phụ thân còn đưa theo hai người con nuôi của Lương Hoàng, cũng chính là cháu nuôi của ta, đều là thái giám đại tổng quản có thể nói chuyện trước mặt Thánh thượng.

Từ sau năm hai mươi tuổi, Châu Sơn Hoài chắc chưa từng gặp phải thất bại lớn như thế.

Y nhíu mày, mặt mày như sương lạnh, qua vài câu đối đáp, cuối cùng cũng gật đầu, ký vào hôn thư.

Phụ thân vui mừng mãn nguyện, cười như hoa nở.

Hai người nam nhân quyền thế nhất và giàu có nhất trong thiên hạ, cùng lúc trở thành con rể của người, phụ thân tất nhiên rất hài lòng.

Châu Sơn Hoài yêu cầu được ở lại nói chuyện riêng với ta.

Đôi mắt hắn đen thẳm không thấy đáy, nụ cười lạnh lùng khiến người khác rùng mình, hắn nâng cằm ta lên, nhìn ta lạnh lùng: "Ta tự nhận đã trải qua bao phong ba, không ngờ hôm nay lại thua dưới tay ngươi. Chu Kinh Hoa, ngươi là nữ nhân ác độc như vậy, c.h.ế.t đi cũng không đủ để trả giá."

"Không phải muốn lấy ta sao? Bây giờ thì như ngươi mong muốn. Nhưng ngươi không biết cuộc sống của nữ nhân trong nội phủ là như thế nào đâu? Sinh tử đều ở trong một câu nói của phu quân. Kinh Hoa, thê tử của ta, hãy trân trọng những ngày còn lại của ngươi, ta đảm bảo, khi đến Chu phủ, ngươi sẽ biết hai chữ địa ngục viết như thế nào."

Ta đưa tay muốn kéo tay y.

Y tránh không kịp, ánh mắt đầy ghê tởm, nói một câu "không biết liêm sỉ".

Ta nhìn ánh mắt đầy sự nhục nhã của y, không nhịn được mà cười thành tiếng, nhướng mày nói: "Nam nhân trong thiên hạ, nếu muốn có được một nữ nhân, trăm phương ngàn kế không được thì sẽ tính kế lấy đi trinh tiết của nàng, buộc nàng không thể không gả. Ngươi sống trong cảnh phú quý an nhàn ở kinh thành, ta không tin, chuyện này ngươi chưa từng thấy qua."

"Đã thấy qua, tại sao ngươi lại giận dữ đến vậy?"

Chưa đợi y trả lời, ta nghiêng đầu, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng:

"Ta nghĩ, những người nam nhân trêu ghẹo nữ nhân, buộc họ làm thiếp, nữ nhân không chịu nổi, sẽ khóc, sẽ chết. Đến quan phủ, chỉ cần thông đồng một hai, lấy tiền giải quyết sự việc. Bây giờ ngược lại, ngươi nếu chịu không nổi, ngoài việc lấy ta, cũng có thể đập đầu c.h.ế.t đi."

Móng tay đỏ rực từ trong y phục lộ ra, ta nhẹ nhàng chạm vào n.g.ự.c y: "Châu Sơn Hoài, ta muốn gả, ngươi phải lấy. Sau khi lấy, nếu ta mất một sợi tóc, ta sẽ tìm lại ngàn vạn lần từ người Ngư nương của ngươi."

"Địa ngục? Được rồi, ta không cần phải vào địa ngục, ta chính là địa ngục."

Không phải ai trên đời cũng có thể như ta, biến lời dối trá thành sự thật mà nói.

Ta hoàn toàn không có tin tức của Thu Ngư.

Trong tay ta không có gì để nắm bắt y.

Khi nói những lời này, ta thản nhiên nhìn vào mắt Châu Sơn Hoài, thấy trong đó vô số cảm xúc, bao gồm nghi ngờ, ngạc nhiên, hoảng sợ và nhiều cảm xúc khác mà ta không thể đọc được.

Loading...