Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nàng Ấy Là Ác Nữ Thành Dương Châu - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-29 23:52:45
Lượt xem: 2,776

Mẫu thân khóc suốt đường.

Tứ muội từ nhỏ được nuôi dưới gối bà, tính tình cũng giống bà, mẹ con tình cảm thân thiết như keo sơn, vừa giống mẹ con vừa giống bằng hữu, không gì không nói, không việc gì không bàn.

Nay thịt xương, tâm can của bà phải rời xa Trường An, đường về dài dằng dặc, có lẽ khó gặp lại, làm sao mà không đau đớn.

Tiễn tứ muội ra khỏi cổng thành, mẫu thân đuổi hết nha hoàn đi, bà giáng cho ta một bạt tai:

"Đó là muội muội ruột của ngươi, ngươi làm sao nhẫn tâm, làm sao chịu được hả?"

Ta che mặt, thật sự không hiểu nổi: "Ta đối với nàng chưa đủ ôn hòa sao?"

"Nếu là người khác, bất kể ý nguyện ra sao, ta cũng có cả ngàn cách ép buộc. Chính vì nàng là muội muội ruột, ta mới không làm tổn thương nàng..."

"Ngươi đúng là ma quỷ!"

Mẫu thân nói: "Làm sao ngươi có thể nói ra hai chữ ôn hòa? Ngươi biết nó lương thiện, liền dùng sinh mạng của cả viện ép nó vào cung, điều này đối với ngươi có lợi gì? Điều này chẳng phải là làm tổn thương nó sao?"

Mặt ta bắt đầu đau âm ỉ.

Nhưng ta cười càng sâu, hiện ra hai má lúm đồng tiền, nhìn thẳng vào bà: "Vậy mẫu thân muốn ta làm gì? Phụ thân nhất định phải gửi một nữ nhi vào cung, mẫu thân không muốn tứ muội đi, tức là muốn ta đi sao?"

"Từ đầu đến cuối, mẫu thân không dám oán trách phụ thân, cũng không dám trách sự bất lực của mình, liền đổ hết lửa giận lên ta?"

"Chuyện này nói ra rất đơn giản, nếu ta đã nhắm vào Lý lang rồi thì ra sẽ cùng hắn trốn đi tạo dựng bầu trời riêng cho chúng ta; nếu hắn không lấy ta, còn viết thư nhục mạ ta, ta liền dùng một đao g.i.ế.c hắn, ta không có được thứ gì, liền hủy đi thứ đó. Nếu là mẫu thân, thấy phu quân chỉ một lòng mưu đồ tiền đồ, không tiếc dùng con gái ruột làm con cờ, liền lập tức ly dị, mang theo con cái ra đi, sở hữu hàng ngàn mẫu ruộng trà, hưởng thụ phú quý nhàn nhã."

"Nhưng mẫu thân và tứ muội đã làm gì? Các người chẳng làm gì cả, chỉ trách số phận bất công, dừng chân không tiến, nay nỗi đau đã đến mức không thể chịu đựng, lại đến trách ta. Mẫu thân, oán hận của mẫu thân và tứ muội thật vô lý, ta đã làm gì sai, chẳng qua là vì thứ mình muốn mà tranh đấu một lần mà thôi."

"Ngươi... ngươi..." Mẫu thân thở hổn hển vài hơi.

Ta tiến lên đỡ bà, bà lại vung tay gạt ta ra: "Ngươi là đứa nghiệt tử, miệng lưỡi sắc bén! Ta làm sao lại sinh ra ngươi, kẻ có thể lạnh nhạt về việc g.i.ế.c người và hòa ly như vậy!"

Từ sau ngày đó, cửa phòng mẫu thân đóng kín, tuyệt không bước ra khỏi viện nửa bước.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Nhũ mẫu đem cơm nói, mẫu thân thỉnh một tượng Phật đặt trong phòng, ngày đêm quỳ trên đất tụng kinh niệm Phật, một là trừ ma cho đại nữ nhi, hai là cầu phúc cho tiểu nữ nhi.

5.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nang-ay-la-ac-nu-thanh-duong-chau/chuong-5.html.]

Sau khi tứ muội gả đi, ta trở thành tiểu thư duy nhất chưa xuất giá trong Chu phủ

Phụ thân thăng chức, cuối năm có khả năng được điều về kinh thành, gần đây nhàn nhã, bèn bận rộn lựa chọn hôn sự cho ta.

Năm ấy ta vừa tròn mười sáu, muốn nắm lấy tương lai trong tay mình. Những việc quan trọng như hôn nhân đại sự, nếu nhất định phải gả, cũng nên để ta tự chọn.

Trong thành Dương Châu, nam nhiều nữ ít, các tiểu thư quý nữ, ngay cả tiểu thư của những gia đình nhỏ cũng được định hôn từ sớm, nhưng khi tin tức ta lựa chọn phu quân lan ra, cửa nhà tuần phủ lại im lặng như tờ.

Không ai dám đến cầu hôn ta, thanh danh ác nữ của ta đã vang xa, ai cũng sợ lấy ta sẽ không yên ổn, mất mạng là điều lớn nhất.

Chỉ có một người - Lý Hàn Lăng.

Hắn mang theo rương lụa là vào cửa, mở miệng liền nói: "Tiểu sinh Hàn Lăng, xin cưới tiểu thư làm thê tử."

Gió cuốn theo nhành liễu bay tán loạn trong hành lang, ánh mắt hắn mang theo nụ cười, thanh phong tễ nguyệt, mặt mày thanh tú, làm đỏ mặt nha hoàn đứng bên cạnh.

Ta đuổi hắn ra ngoài: “Còn không tự soi mình trong gương, cóc nghèo hèn cũng dám mơ ăn thịt thiên nga, bổn tiểu thư có thể nhìn trúng ngươi sao?"

Hắn bị đánh cho da thịt nứt nẻ, áo quần rách rưới, trước cơ n.g.ự.c rắn chắc rỉ máu, hắn cười lên, nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt lại càng thêm yêu mị, vô duyên vô cớ mang theo vẻ mị hoặc.

"Không hổ là Kinh Hoa, vung roi cũng đẹp mắt."

Hắn mở chiếc rương bên cạnh bày đồ trang sức quý giá, mời ta xem: "Những thứ này đều là ta chuẩn bị cho nàng, tốn không ít tâm sức, bán hết gia sản để đổi lấy, Kinh Hoa, nàng xem có vừa ý cái nào không?"

Ta một cước đá rương xuống từ trên đài cao, gấm vóc châu báu, trâm hoa rơi đầy bậc thềm. Dưới ánh mặt trời, một chiếc nhẫn ngọc bích xanh biếc lăn xuống cống nước bẩn, chẳng làm b.ắ.n lên chút nước đục ngầu.

"Thứ gì vậy chứ? Cũng dám để vào mắt ta?" Ta khẽ cười khinh, không thèm liếc hắn một cái, "Những thứ này, chỉ xứng cho tỳ nữ của ta đeo."

Hắn chẳng bận tâm, nghe vậy liền gật đầu: "Phải, phải, Kinh Hoa dung nhan như tiên nữ, bóng hình như mây, thật xứng với những thứ tốt nhất trên đời hơn."

Từ đó, Lý Hàn Lăng thường xuyên dây dưa với ta.

Ngàn vạn món đồ tốt được hắn tìm đến, như dâng bảo vật mà bày ra trước mặt ta nào đồ cổ quý hiếm, tay nghề điêu khắc danh tiếng, trâm vàng ngọc, còn có kỳ hoa dị thảo, đàn tranh, kiếm sách.

Hắn là thư sinh nghèo, chắc chắn đã vét sạch cả gia tài mà đổi lấy.

Trong thành Dương Châu, người ta gọi hắn là "Kẻ si tình số một từ cổ chí kim", chỉ vì hắn ngày đêm không ngừng làm thơ viết họa, bán lấy tiền mua vật bảo tặng ta.

Còn có vài người bằng hữu thân thiết, khuyên hắn nên đi khám đại phu chữa lại đầu óc thì hơn, thích ai không thích, lại thích một ác nữ.

Loading...