Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nạn Nhân Hoàn Hảo - Chương 1

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-10-13 02:22:22
Lượt xem: 3,103

Tôi xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết trinh thám, trở thành nạn nhân thứ năm của một kẻ g.i.ế.c người hàng loạt.

Tối nay, hung thủ sẽ đột nhập vào nhà, lột sạch quần áo trên người tôi, đánh đập dã man, lăng nhục tàn bạo, rồi quay phim lại toàn bộ quá trình, để tất cả mọi người nhìn thấy bộ dạng xấu xí của tôi.

Tôi tìm ra tất cả vũ khí có thể sử dụng được, và ngay khi tôi tưởng mình đã sẵn sàng...

Trên giường, con thú nhồi bông Hello Kitty khổng lồ mà bạn trai cũ tặng tôi bỗng thở hổn hển.

---

Bên trong đó có người.

Hơi thở rất yếu ớt, nhưng không thể qua mắt được tai tôi.

Con thú nhồi bông màu hồng to tướng dựa vào mép giường, khuôn mặt không miệng nhìn chằm chằm vào tôi, trên giường còn có vết lõm rõ ràng do bị vật nặng đè lên.

Hèn chi sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát không tìm thấy bóng dáng hung thủ trong camera giám sát.

Hóa ra, hung thủ đã ở trong phòng tôi từ trước.

Tôi là nạn nhân nữ thứ năm trong cuốn tiểu thuyết trinh thám này.

Hung thủ mất hết nhân tính, đã g.i.ế.c hại hơn chục nạn nhân một cách ngẫu nhiên, trong tiểu thuyết, tôi chỉ được miêu tả qua loa, tôi chỉ biết khi chết...

【Bàn tay to lớn thô ráp của hắn sẽ trói chặt cô, bịt mắt cô, lắp camera, rồi lăng nhục cô một cách tàn bạo vô nhân đạo.】

【Hắn c.ắ.t c.ổ họng cô, m.á.u phun ra như suối, đoạn cuối video, hung thủ dùng giọng điệu hả hê khiêu khích cảnh sát: "Thích món quà của tôi chứ?"】

【Người tiếp theo, sẽ còn đặc sắc hơn đấy.】

Cuối cùng, đầu của tôi được tìm thấy trong con thú nhồi bông.

Hung thủ moi hết bông ra, luộc tôi chín, rồi nhét tôi vào trong, vứt bừa bãi ở trung tâm thành phố.

Quả nhiên cuốn tiểu thuyết này thật thú vị, tôi run run che mặt, nhưng không thể che giấu được nụ cười hé nở nơi khóe môi.

Thật trùng hợp, tôi cũng là một kẻ g.i.ế.c người hàng loạt.

Tôi lấy việc săn người làm thú vui, vô số kẻ súc sinh đã c.h.ế.t dưới tay tôi.

Trước khi xuyên không, tôi đang săn lùng hai tên cầm thú chuyên bắt nạt trẻ em bị bỏ rơi.

Tôi dùng dây câu siết chặt miệng chúng, đập nát xương bánh chè của chúng.

Cắt đứt "dụng cụ gây án", ném xuống giếng cạn sâu hun hút, mỗi ngày lại ném thêm những món ăn ngon, để chúng giãy giụa trong đau đớn và đói khát.

Nỗi sợ hãi của chúng, chính là thiên đường hạnh phúc của tôi.

Gặp được đối thủ ngang tài ngang sức khiến m.á.u trong người tôi sục sôi, tôi cố kìm nén sự phấn khích, mạnh tay sờ đầu con thú nhồi bông.

Tên súc sinh, tôi muốn xem thử.

Tối nay sẽ là ngày c.h.ế.t của ai.

-

Tôi giả vờ như không hề hay biết, bắt đầu lấy đồ ngủ ra, đứng đối diện với con thú nhồi bông, cởi từng món đồ trên người.

Bây giờ là giữa đông, gió lạnh gào thét bên ngoài cửa sổ, quất mạnh vào tấm kính một cách vô tình.

Tôi cởi áo khoác trước, rồi đến áo len, áo lót...

Tôi không hề che giấu làn da săn chắc, những đường cong lõm lồi trên cơ thể.

Ánh mắt của hung thủ dõi theo tôi từng li từng tí.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nan-nhan-hoan-hao/chuong-1.html.]

Trong tiểu thuyết, thời gian tôi c.h.ế.t là 11 giờ đêm.

Nhưng bây giờ mới hơn 10 giờ một chút.

Hung thủ đã mai phục từ sớm, chính là để quan sát con mồi, tận hưởng quá trình giăng bẫy, đối với hắn ta, điều này còn sướng hơn cả việc g.i.ế.c người.

Tôi hiểu, vì tôi cũng thích như vậy.

Tôi nhớ cảnh sát trong tiểu thuyết từng phác họa chân dung hung thủ:

【Vật chứa đầu của nạn nhân số 5 có ý nghĩa đặc biệt, chúng tôi suy đoán, hung thủ trong độ tuổi từ 18 đến 30, từng bị tổn thương tình cảm nghiêm trọng trong quá khứ.】

Đúng vậy, con thú nhồi bông là món quà tỏ tình của bạn trai tôi, Cố Nhất Thành.

Anh ta từng nói đùa: "Khi anh không ở bên, em ôm nó, cũng giống như ôm anh vậy."

Tôi nói anh ta bớt tự luyến đi, nhưng mỗi đêm anh ta đi công tác, tôi đều ôm chặt nó ngủ.

Ngay cả sau khi anh ta ngoại tình và chia tay, tôi vẫn không bỏ được thói quen này.

Gần đây, mỗi khi tỉnh dậy, tôi đều thấy mình nằm gọn trong lòng con thú nhồi bông một cách khó hiểu, tay nó còn vòng qua eo tôi.

Thân mật như một cặp tình nhân.

Lớp vải lông dày đủ để che giấu sự tồn tại của một người.

Đủ để biến "nó" thành anh ta.

-

Trong đôi mắt hình bầu dục của con thú nhồi bông, phản chiếu hình ảnh cơ thể trẻ trung, quyến rũ.

Tôi cảm nhận rõ ràng hơi thở bên trong trở nên gấp gáp.

Hắn ta bắt đầu hưng phấn vì màn trình diễn của tôi.

-

Tôi bước vào phòng tắm, bật vòi hoa sen, lôi ra một chiếc d.a.o cạo lông mày.

Thử xem, rất sắc bén, đủ để đ.â.m vào cổ họng yếu ớt của con người.

Tôi lặng lẽ dựa vào tường chờ đợi, trong đầu không ngừng tưởng tượng cách xử lý xác c.h.ế.t sao cho gọn gàng, là đưa đến nhà máy xay thịt làm nhân bánh bao, hay là ngụy trang thành tai nạn té từ trên cao xuống?

Không, vẫn là c.h.ặ.t đ.ầ.u đi, tuy m.á.u sẽ rất nhiều, cũng rất phiền phức.

Nhưng trong tiểu thuyết, hung thủ chẳng phải cũng đối xử với tôi như vậy sao?

Bên ngoài lớp kính mờ ảo, lờ mờ hiện ra một bóng đen.

Hung thủ sắp đến rồi.

Tay hắn ta bắt đầu từ từ xoay nắm cửa, toàn thân tôi căng cứng, sẵn sàng tấn công, cơ thể này khá bình thường, nên tôi phải ra tay một phát trúng đích.

Nhưng đột nhiên, nắm cửa dừng lại, giữ nguyên ở góc 90 độ.

Sao vậy? Chẳng lẽ lại sợ rồi? Đạo đức nghề nghiệp đâu rồi?

Hung thủ buông tay, lặng lẽ lùi lại.

Tôi đang nghi ngờ, thì bên ngoài ban công vang lên tiếng động sột soạt.

Có người đến.

Sự xuất hiện của kẻ đột nhập đã phá vỡ cuộc đi săn của tôi.

Loading...