Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nam Từ Lệnh - PN

Cập nhật lúc: 2024-09-28 11:17:09
Lượt xem: 265

**Liễu Tử Yên ngoại truyện:**

 

Ta là Liễu Tử Yên, trưởng nữ nhà họ Liễu. Từ nhỏ ta đã biết rằng trong phủ, người nắm giữ số phận của ta là đích mẫu.

 

Đích mẫu không có nhi nữ, nên chọn ta để bồi dưỡng.

 

Bà ấy dạy ta cắm hoa, đốt hương, làm thơ, pha trà, rèn luyện ta theo khuôn phép của một tiểu thư con nhà thế gia. Ta từng nghĩ rằng bà ấy thật sự yêu thương ta.

 

Vì vậy, ta cố gắng làm mọi thứ thật tốt, cố gắng để bà ấy hài lòng.

 

Nhưng cho dù ta có làm thế nào đi chăng nữa, bà ấy vẫn đánh, vẫn mắng ta mỗi khi không vừa ý.

 

Phụ thân không bao giờ để ý đến những việc đó. Trong mắt ông chỉ có tiền và chức quan của ông mà thôi.

 

Khi ta lớn hơn, đích mẫu mới cho phép ta tham dự các buổi tiệc, nhưng tại những buổi hội ấy, chẳng ai đối đãi thật lòng với ta. Tất cả đều khinh thường thân phận thứ nữ của ta.

 

Cho đến năm đó, nhờ có thành tích tốt của phụ thân, đích mẫu có cơ hội vào cung thỉnh an Thái hậu, bà đưa ta theo.

 

Cung điện hoàng gia thật lớn. Khi ta bước đi trong cung, lòng ngập tràn sự đắc ý, cuối cùng ta cũng có thể hả hê trước mặt những tiểu thư kia.

 

Dù sao thì, trong số họ, có mấy người từng được vào cung?

 

Tại buổi hội đánh cầu, ta gặp Từ Lệnh Tước. Huynh ấy không để ý đến thân phận thứ nữ của ta, nói chuyện với ta rất thân thiện.

 

Sau đó, huynh ấy được thăng chức nhị phẩm, đích mẫu liền tìm mai mối cho ta. Điều này không có gì lạ, bởi những năm gần đây, bà đã tìm không ít bà mai cho ta. Bà muốn gả ta cho một người chồng tốt để giúp đỡ phụ thân và nhi tử bà.

 

Ta không ngờ rằng, Từ Lệnh Tước lại chọn ta.

 

Trước khi xuất giá, đích mẫu dặn dò ta phải nắm lấy quyền quản gia, kiểm soát sổ sách thì mới có thể đưa tiền của nhà họ Từ về túi nhà họ Liễu.

 

Việc quản gia của nhà họ Từ đang do thứ nữ Từ Nam Từ đảm nhận, ban đầu ta không để tâm. Dù sao, ta đã gả cho ca ca ruột của nàng, về thân phận, ta đương nhiên cao quý hơn nàng.

 

Vì vậy, ta nghĩ rằng giành lấy quyền quản gia chỉ là chuyện sớm muộn.

 

Nhưng không ngờ, chỉ sau hai ngày, ta đã nhận ra nàng – một thứ nữ – lại ngạo mạn vô cùng, hoàn toàn khác với vẻ khép nép của ta trong nhà mình, như hai thái cực vậy.

 

Nàng dám đòi đi chơi ở Mai Viên, mà mẹ chồng ta cũng đồng ý.

 

Phu quân cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên: “Nam Từ rất thích đến Mai Viên, năm nào nàng ấy cũng đi vài lần.”

 

Nhưng ta biết, chi phí ở Mai Viên rất đắt đỏ. Những tiểu thư mà ta quen biết đều tự hào khi được đến đó một lần.

 

Hơn nữa, nàng ấy còn muốn ở lại vài ngày, điều này khiến ta rất bất ngờ.

 

Ta biết nhà họ Từ giàu có, nhưng ta không ngờ rằng, ngay cả một thứ nữ trong nhà họ cũng được sống sung túc như vậy.

 

Ta khao khát có được quyền quản gia, nghĩ rằng nếu ta nắm được quyền này, ta cũng có thể sống một cuộc sống sang trọng như nàng ấy.

 

Ta dùng những lời dạy dỗ của đích mẫu để giảng giải cho Từ Nam Từ, nhưng nàng chỉ cười lạnh một tiếng và nói rằng ta làm giảm giá trị của nhà họ Từ.

 

Khi ta cố biện bạch vài câu, nàng liền đánh ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-tu-lenh-tkng/pn.html.]

 

Ta chạy đến khóc lóc trước mặt mẹ chồng và phu quân, nhưng họ không đứng về phía ta.

 

Thứ nữ này quá lợi hại, ta hoàn toàn không thể đấu lại nàng.

 

Ta cho người về cầu cứu đích mẫu, bà bảo ta hãy tỏ ra yếu đuối, vì nam tử thường thích những nữ nhân như thế.

 

Ta đã làm theo, nhưng Từ Nam Từ nhìn ta với nụ cười chế giễu trên môi. Nàng đang mỉa mai ta.

 

Ta tức giận, liền dùng toàn bộ số tiền riêng của mình để may một bộ y phục tặng nàng, nhằm khiến nàng mất mặt trước công chúa.

 

Nhưng nàng không chỉ không mất mặt, mà còn mang về một viên dạ minh châu – viên ngọc lớn nhất mà ta từng thấy.

 

Nàng nói rằng trong cung đang thịnh hành cách ăn mặc như thế.

 

Ta tin lời nàng. Một thứ nữ như nàng thì biết gì? Những lời này hẳn là do hoàng hậu nói.

 

Vì vậy, tại buổi tiệc thưởng hoa của Mục vương phủ, ta mặc bộ y phục ấy và trở thành trò cười cho mọi người.

 

Họ cười nhạo ta: "Dù sao cũng chỉ là một thứ nữ."

 

Ta giận điên lên, về muốn khóc lóc chút thì lại bị Từ Nam Từ chặn lại.

 

Miệng lưỡi của nàng quả thật quá sắc bén, ta không thể cãi lại.

 

Đích mẫu gửi thư đến, bảo rằng hoàng đế sẽ đến chùa Nam Dương. Mấy năm qua, phụ thân ta đã thua sạch trong cờ bạc, số tiền tham ô cũng không bù lại được, bà hối thúc ta phải nhanh chóng giành lấy quyền quản gia.

 

Ta giả vờ rằng đích mẫu bị bệnh, trở về cầu cứu.

 

Đích mẫu mắng ta vô dụng, bắt ta quỳ gối hối lỗi.

 

Ta quỳ được nửa canh giờ thì nghe tin mẹ chồng và Từ Nam Từ đã đến. Đích mẫu ra hiệu cho ta, ta vội vàng đứng dậy, còn bà ấy cũng nhanh chóng nằm xuống giường giả vờ bệnh.

 

Nhân lúc đích mẫu chuyển lời cho mẹ chồng, nhưng bà ấy vẫn không lay chuyển.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Gia đình này thật sự khó lòng đoán được.

 

Sau khi trở về, ta mang thai, mẫu thân bảo muội muội của ta đến chăm sóc.

 

Bà đưa ra hai con đường: một là để Hồng Kiều tìm cách ở lại nhà họ Từ, làm thiếp của phu quân, chị em ta cùng nhau đối phó với Từ Nam Từ.

 

Hai là Hồng Kiều đi quyến rũ phu quân, khiến Từ Nam Từ tức giận, Hồng Kiều nhân đó vu cáo nàng, buộc nàng phải từ bỏ quyền quản gia.

 

Tất nhiên, chúng ta chọn con đường thứ hai, Hồng Kiều không thể làm thiếp. Chúng ta đã làm thứ nữ cả đời, chịu đủ khinh miệt và chế giễu, không thể để con của Hồng Kiều cũng chịu kiếp thứ xuất.

 

Nhưng phu quân không chỉ không đoái hoài đến Hồng Kiều, mà còn đứng ra làm chứng cho Từ Nam Từ, cũng vì thế mà giận ta.

 

Hồng Kiều khóc lóc trở về, nàng nói không còn mặt mũi nào gặp phu quân nữa.

 

Mẫu thân hối thúc ta phải nhanh chóng, ta đành chia phần tiền riêng của mình để gửi về cho bà.

 

 

Loading...